Chương 6

35 6 0
                                    

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Không biết do mình bất cẩn hay vì lý do gì khác mà dạo gần đây, những bức tranh mình vẽ xong đều bị mất. Bất kể là tranh phác họa mình luyện tay hay là tranh vẽ bằng màu nước ở trong lớp, ngay cả một bức tiện tay kẹp đại trong sách cũng mất tăm hơi.

Ngay hôm nay, ngay lúc nãy, bức ký họa mình mới hoàn thành vào buổi sáng lại biến mất. Mình đoán nếu chỉ trộm tranh của mình một hai lần thì còn có thể là do có người lấy để nộp bài tập, dù sao học sinh lớp mười hai cũng rất bận, không có thời gian để vẽ một bức tranh cũng là chuyện bình thường. Nhưng phút chốc nhổ lông cừu không ngừng, cũng không thể nhổ một con cừu mà?

Vì vậy, mình chỉ có thể mang theo tranh đến bất cứ đâu, ngay cả lúc học thể dục cũng phải kẹp ở dưới nách.

Từ Đình Đình chống cằm nói: "Cậu không đắc tội với ai đó chứ? Cứ đùa dai như vậy đúng là nhàm chán thật."

Mình chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Trừ cậu ra, không có ai nói chuyện với tớ cả."

"Thế này đi, để tớ lừa tên đó ra giúp cậu." Từ Đình Đình tiết lộ kế hoạch bên tai mình.

Đến giờ học, trước khi bắt đầu chạy, mình đã xin thầy về lớp để nghỉ ngơi, thầy biết tình hình của mình nên cố tình để Từ Đình Đình đi theo chăm sóc mình. Thế là trò bịp bắt đầu.

Mình và Từ Đình Đình trốn sau cửa, không bao lâu sau, dưới lầu vang lên tiếng bước chân, cửa cũng bị đẩy ra. Trông bóng lưng ấy khá gầy, mình bỗng nhiên muốn so sánh người kia với thân hình của Dương Kiều, Dương Kiều cao 1m82, bình thường còn tập luyện nên cũng giữ được một phần cơ bụng mỏng, nếu so ra thì người kia vẫn còn kém xa.

Mình ngừng suy nghĩ, lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc khi cậu ta lục hộc bàn của mình rồi nói: "Tớ chụp được rồi."

Là nam sinh đã tỏ tình với mình trước đó, trên tay cậu ta còn cầm hai bức phác họa của mình. Chỉ thấy cậu ta cắn môi, run rẩy nói: "Tớ chỉ muốn hỏi mượn cậu giấy vẽ mà thôi..."

"Cậu là người đã trộm đồ của Tiểu Viễn hả?" Từ Đình Đình cố ý khiến bản thân giống như thằng nhóc cướp cạn, vừa đi ra khỏi cửa vừa hung tợn hỏi nam sinh kia.

Nam sinh kia sợ hết hồn, nắm chặt tờ giấy vẽ ấp úng nói: "Tớ muốn, tớ muốn làm quen với Tiểu Viễn..."

"Đến phòng giáo viên mà làm quen đi." Từ Đình Đình hừ lạnh: "Tên gì đó?"

"Tên của tớ là, là Trần Thần."

Trần Thần lén nhìn Từ Đình Đình, sau đó vừa đỏ mặt vừa chân thành nói với mình: "Tiểu, Tiểu Viễn... Tớ học lớp 12-2, tớ cũng rất muốn thi vào học viện mỹ thuật ở thành phố kế bên, tranh cậu vẽ đẹp lắm. Lúc trước khi cậu rời đi, tớ cứ nghĩ rằng cậu ghét tớ nên không dám đến hỏi mượn, chỉ định lén mượn xem trong hai ngày qua để học tập một chút... Tớ đảm bảo là sau buổi tự học tối nay sẽ trả hết tất cả cho cậu."

Sau khi yên lặng một hồi, mình mới nói: "Cậu phải xin lỗi tôi và Kiều Kiều trước đã."

"Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm." Trần Thần vội vàng nói: "Lúc đó tớ không nên nói như vậy, cũng không nên trộm tranh của cậu."

Thấy thái độ của cậu ta khá đàng hoàng, xin lỗi cũng rất thật lòng, mình mới thở dài nói: "Sau này cậu có thể đến hỏi thẳng tôi. Nhưng mà lần trước tôi cũng đã nói với cậu, tôi không có ý định yêu đương."

Trần Thần rất đau lòng, lại định khóc lóc một phen. Từ Đình Đình ở bên cạnh sửng sốt nói: "Cậu chính là người đã tỏ tình với Tiểu Viễn hả?" Cậu ấy quan sát Trần Thần từ trên xuống dưới, rút ra kết luận: "Không đẹp bằng con gái, dáng người cũng chỉ tính là bình thường trong đám con trai."

Trần Thần ôm lấy hai bức tranh mình tiện tay vẽ hồi sáng, gào khóc ngất trời.

"Cháy nhà mới lòi mặt chuột." Nhìn bóng lưng của cậu ta, Từ Đình Đình nhún vai.

Sau giờ tự học buổi tối, Trần Thần đã đứng đợi mình ở một gốc cây vắng người. Cậu ta trả lại cho mình những bức tranh đã trộm của mình trước kia, những bức tranh ấy quả thật được gìn giữ rất tốt, mình cười nói với cậu ta: "Sau này không được lén trộm nữa đấy nhé, lông cừu sắp bị nhổ sạch rồi."

Lúc Trần Thần còn đang không hiểu lông cừu là sao, eo của mình đã được nhẹ nhàng ôm lấy, bên tai truyền tới giọng nói lạnh nhạt của Dương Kiều: "Tiểu Viễn, về nhà."

Trần Thần lắp bắp tìm cớ rời đi, mình cứ đứng tại chỗ để cho Dương Kiều ôm, anh ấy cao hơn mình nửa cái đầu, rất gần, hơi thở của anh ấy luôn phả vào tai mình mỗi khi nói chuyện, hơi ngứa, mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng. Dương Kiều dùng cánh tay còn lại để đưa cho mình một cái hộp, bên trong đựng một cái bánh kem một tấc xinh xắn vị xoài, là vị mà mình vẫn luôn yêu thích.

"Bánh ngọt nhân viên tiệm mới làm xong." Anh ấy thờ ơ vừa đi vừa hỏi: "Người lúc nãy là bạn học của em hả?"

Mình gật đầu: "Đúng rồi. Cậu ta trộm tranh của em, bị tụi em bắt được."

"Trộm tranh?" Dương Kiều cau mày: "Có gì em cứ nói với anh, anh sẽ bảo giáo viên xử lý giúp em."

Mình lắc đầu, nói với Dương Kiều: "Kiều Kiều, không sao đâu anh. Cậu ta đã xin lỗi em rồi."

Dương Kiều hừ lạnh: "Lần này trộm tranh, lần sau có khi còn trộm người."

Mình không nghe rõ lắm, hình như Dương Kiều nói... Trộm người? Mình chần chờ hỏi: "Kiều Kiều, anh nói gì cơ?"

Vậy nhưng Dương Kiều chỉ lắc đầu chứ không lặp lại lần nữa, sau khi ăn tối xong còn khăng khăng muốn mình phải vẽ cho anh ấy một bức tranh. Mình nói: "Thế thì Kiều Kiều phải ngồi yên lâu lắm đó nha."

Dương Kiều ngồi dựa vào bàn, mình cũng từ từ dùng bút miêu tả dung mạo của anh ấy, công bằng thì trán của Kiều Kiều rất khí khái, bỏ trong một đống người mới có thể tìm được một người như vậy. Khi vẽ xong, mình buông bút, Dương Kiều cũng bắt đầu buồn ngủ híp mắt lại.

Mình nhẹ nhàng đánh thức Dương Kiều để anh ấy lên giường ngủ, sẵn tiện cũng bỏ bức tranh vào túi âu phục của anh ấy. Chiếc túi trên bộ âu phục nghiêm túc chín chắn bỗng chốc phồng lên, mình vui thầm một hồi, lúc ấy vẫn chưa ngờ rằng sau này, bức kí họa tiện tay ấy sẽ trở thành một trong những món đồ quan trọng nhất đối với Dương Kiều.

Đợi hết chính truyện tôi lại viết ngoại truyện của Trần và Từ, là Tiểu Từ cậu bây giờ ức hiếp mít ướt công sau này chắc chắn sẽ hối hận (Chính truyện sẽ không dài lắm là ngắn nhỉ, dạo này chắc hơi bận không thể đổi mới từng ngày).

[EDIT] TIỂU VIỄN (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ