Chương 10

32 8 0
                                    

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Nếu như mình được sinh ra trong một gia đình tốt đẹp, có lẽ cuộc đời sẽ có những thay đổi đến long trời lở đất. Thỉnh thoảng mình sẽ nằm mơ thấy mẹ dẫn mình đến bệnh viện để làm kiểm tra, mình vừa ôm chú cừu bông mềm mại vừa yên tĩnh ngồi ngoài cửa. Mẹ đi ra khỏi phòng, bà ấy sụp đổ cầm tờ báo cáo trong tay mà thét chói tai ở đại sảnh, sau khi bị mấy y tá và bảo vệ ngăn lại, bà ấy hung hăng kéo quần áo mình để lôi đi, bà ấy nói, vất vả lắm mới sinh ra được một đứa con trai, thế mà lại như vậy! Vì thế cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, mình mới ghét đến bệnh viện.

Bà ấy và ba kiện nhau ra tòa để ly hôn, bởi vì bà ấy không có năng lực để nuôi nấng mình, mình được một búa giao cho ba. Ông ấy chỉ đành đưa mình đến một ngôi trường đặc biệt, nhanh chóng đi tìm vợ mới.

Mới đầu Dương Kiều cũng không thân thiện với mình, anh ấy chưa từng nói chuyện với mình, có lẽ bởi vì mình là một đứa con nít còn chẳng nói được câu nói rõ ràng. Câu đầu tiên mà mình nói với anh ấy chính là câu nói ở trong bệnh viện. Dương Kiều nói, trông mình hồi còn nhỏ rất giống với một con búp bê được trưng bày trong tủ kính, mái tóc mềm mại tuyệt đẹp dài đến eo khiến mình trông giống như một cô bé non nớt yếu đuối.

Mình chỉ đành phải nói với anh ấy, vì mình luôn hoảng sợ kêu to mỗi khi nhìn thấy kéo lúc đến tiệm cắt tóc nên trước lớp 9, mình vẫn luôn không cắt ngắn. Anh ấy mới bừng tỉnh nói, đều đẹp như nhau. Nhưng mình vẫn cảm thấy anh ấy thích mình khi còn nuôi tóc dài hơn.

Những ngày nội trú trong trường trải qua một cách bình thường, mình chỉ lên lớp theo thời khóa biểu, bạn cùng phòng bảo rằng thỉnh thoảng ngủ nướng cúp tiết một lần cũng không sao, mình mới thử nhắm mắt tiếp tục nằm trên giường sau khi nghe thấy tiếng chuông reo vào một buổi sáng, rốt cuộc vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu, ngay cả mặt cũng chẳng thèm rửa mà đã đi đến lớp.

Trần Thần cũng đến tìm mình để nói chuyện phiếm, dường như giữa cậu ấy và Từ Đình Đình đã bắt đầu một mối quan hệ không thể nói rõ, dù vậy mình cũng không hỏi quá cặn kẽ, chỉ là mỗi khi có mâu thuẫn, bọn họ đều tới tìm mình để kể khổ, mình thật sự không thể chịu nổi nên đã kéo cả hai vào danh sách đen. Trần Thần trưng vẻ mặt đưa đám nói xin lỗi với mình, sau đó còn bảo rằng cậu ấy sẽ suy nghĩ về việc cho Từ Đình Đình một cơ hội.

Dù thế, bọn họ đã nhanh chóng công khai mối quan hệ.

Có lần mình hỏi Trần Thần: "Rốt cuộc thích một người có cảm giác thế nào?"

Trần Thần rất nghi ngờ, nói: "Chẳng phải cậu và Dương Kiều đã yêu đương từ lâu rồi sao?"

Mình hỏi: "Yêu đương thì có nhất định phải thích không?"

"Tất nhiên là có chứ." Trần Thần nháy mắt, nói: "Trước kia khi tớ thích cậu, đó giống như kiểu sùng bái mù quáng hơn, có lẽ tớ yêu tranh cậu vẽ hơn là yêu con người cậu. Bây giờ khi ở bên Từ Đình Đình..." Cậu ấy khẽ dừng lại, sắc mặt cũng lập tức đỏ lên khi nhắc đến tên người kia: "Cậu ấy cho tớ cảm giác rằng thứ tớ thích chính là con người cậu ấy. Mặc dù cậu ấy rất ngốc nhưng vẫn sẽ làm một số chuyện ngốc nghếch vì tớ."

[EDIT] TIỂU VIỄN (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ