Chương 9

25 7 0
                                    

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Thoáng cái đã đến kì nghỉ hè. Không biết vì nguyên nhân gì, tuy Từ Đình Đình và Trần Thần trông rất không hợp nhau nhưng bây giờ ngay cả mình cũng có thể thấy rõ quan hệ giữa bọn họ đang ngày càng gần gũi.

Hôm công bố kết quả thi, Từ Đình Đình và Trần Thần đến nhà mình để cùng xem điểm, sau khi vượt qua bài thi năng khiếu, cả mình và Trần Thần đều đỗ vào học viện mỹ thuật A, ngược lại, Từ Đình Đình cũng không đăng ký vào ngành kỹ thuật mà trúng tuyển vào một ngành toán ở trường cao đẳng kế bên đại học A. Tính ra thì tất cả đều là chuyện đáng ăn mừng, những ngày tháng chỉ lo học tập ôn thi cuối cùng cũng có kết quả, Dương Kiều cũng mừng đến mức đích thân nấu một bàn đầy ắp thức ăn.

Trần Thần đỏ mặt nói bản thân tốt nghiệp có thể uống cho đã, lại phải mời rượu mình. Trước mặt là Brown Ale, cuối cùng vừa khóc vừa nói lảm nhảm, phòng dành cho khách ở nhà bọn mình vẫn chưa sửa sang xong nên người không ở được, hỏi Trần Thần địa chỉ nhà cậu ấy mấy lần nhưng cậu ấy đã say đến mức chỉ biết ngây ngốc lắc đầu, Từ Đình Đình không thể làm gì khác hơn là vừa ôm vừa đỡ Trần Thần về nhà.

Trong nhà chỉ còn lại mình và Dương Kiều, ngoài ra còn có một bàn chứa đầy rác. Anh ấy nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất, sau đó vừa ngâm nga vừa kéo ghế lung tung.

Dương Kiều uống say.

Không chỉ riêng anh ấy, ngay cả mình cũng thấy mặt đang nóng lên, hơi men không ngừng xông vào đầu óc mình, từng chút xâm chiếm suy nghĩ của mình, mình chẳng thể nghĩ ngợi, càng chẳng có hơi sức đâu để mở miệng nói chuyện. Mình hít sâu một hơi, ôm chầm lấy Dương Kiều từ phía sau.

"Anh không khen em sao, Kiều Kiều?" Mình hơi tủi thân chôn gương mặt nóng bỏng vào bờ vai anh ấy.

Dương Kiều lập tức quay lại ôm mình, anh ấy sờ tóc mình, thoang thoảng còn có mùi rượu, lắp bắp mới mở miệng: "Tiểu Viễn vẫn luôn, rất thông minh, dù cho là lúc bị bệnh, hay là, hay là bây giờ..."

Nghe được lời khen như mong muốn, mình ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ấy. Mình đã nhìn vào đôi mắt ấy rất nhiều năm, chỉ cần có mình ở đó, không khi nào là trong đôi mắt ấy không phản chiếu hình bóng mình. Mình muốn đứng dậy đi dọn dẹp bàn, Dương Kiều níu tay mình, muốn kéo mình vào trong lòng anh ấy. Anh ấy nghiêm túc hôn môi mình hơn những lần trước kia, cảm giác đầu váng mắt hoa lại quay trở lại, hai người gần gũi ở ngay cạnh nhau, bàn tay lạnh như băng của anh ấy mò vào trong áo sơ mi của mình, mỗi một chỗ lướt qua đều khiến toàn thân mình run rẩy. Anh ấy vô thức gọi tên mình bằng chất giọng trầm thấp, như thể đang đọc một câu thần chú có thể khiến anh ấy sống lại lần nữa.

Mình thấy giống như chết chìm ở biển, miệng há to thở hổn hển rồi bò dậy khỏi bồn tắm. Mình lấy khăn tắm lau khô cơ thể, đống hỗn độn trong phòng khách tối qua đã được Dương Kiều dọn dẹp sạch sẽ, ngây ngốc nhìn hai bình rượu vang đã thấy đáy cùng với nửa thùng bia đã uống sạch, anh ấy thở dài, nói: "Trông Trần Thần lúc nào cũng có vẻ mít ướt yếu đuối, nào ngờ lại có thể uống hăng như vậy, còn có tiếng nói nữa chứ."

Trông anh ấy cũng có vẻ mệt mỏi vì men say, mình làm hai ly nước mật ong rồi đặt lên bàn uống trà, chậm rãi ngồi lên ghế salon để gửi tin nhắn cho bọn họ. Nhóm ba người vẫn thường hay trả lời ngay tin nhắn đã mất tích hết hai người, mấy tin nhắn hỏi thăm sức khỏe do mình gửi cũng chẳng được ai hồi đáp giống như đá chìm đáy biển, khiến lòng mình có chút nghi ngờ.

Dương Kiều uống nước mật ong rồi ra ban công tưới hoa, anh ấy chăm rất kỹ cho mấy chậu hoa kia, chỉ cần chịu gió phơi mưa một chút là đã thấy đau lòng không thôi, những cái cây đó đều được anh ấy trồng sau khi dọn tới nhà mới, mỗi lần mình hỏi anh ấy trồng cái gì, là hoa là cỏ hay là hành tỏi, anh ấy đều khăng khăng nói rằng: "Anh không nói em biết đâu."

"Chờ sang năm." Dương Kiều bỗng nhiên nói: "Chờ sang năm em quay về đây, anh sẽ tặng tất cả những chậu hoa ấy cho em." Gió nhẹ nhàng thổi qua tóc anh ấy, anh ấy tựa người vào lan can ban công, dưới ánh sáng mặt trời chói mắt mãnh liệt, anh ấy híp mắt nhìn về phía mình, cười nói: "Tiểu Viễn, anh muốn trao cho em những thứ tốt nhất."

[EDIT] TIỂU VIỄN (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ