Chương 4

37 7 1
                                    

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Mình đã xây dựng một lâu đài cho bản thân, muốn mời ba đến làm khách, vậy nhưng ba cứ luôn phá hoại hết tất cả những thứ mình gây dựng. Vài năm sau khi ba và mẹ kế mất, bệnh tự kỷ của mình vẫn còn rất nghiêm trọng, mình có đi học cấp hai vài năm, mặc dù nói là đi học nhưng thật ra là đến trung tâm giáo dục đặc biệt. Một đám con nít có vấn đề về chỉ số thông minh ngồi thành hàng, mình chỉ lo làm chuyện của mình. Bọn chúng thét chói tai, đập phá, vẽ vời lung tung, lăn lộn trên mặt đất, sau đó bị nhân viên trách mắng, ngày này qua ngày khác, thời gian cứ thế trôi qua.

Bản thân mình cũng có một chiếc đồng hồ, gần tới 2 giờ 50, mình sẽ mang balo xuống lầu để đến đúng 3 giờ, mình đã có thể ở trước cổng trường, đợi ba mình đến đón về nhà. Vậy mà đợi mãi đến 4 giờ mình vẫn chưa thấy ba đâu, mình đứng trước cổng trường khóc lớn, gào thét, đến khi mệt thì ngồi ngẩn người dưới đất.

Hôm đó, Dương Kiều đạp xe đạp đến đón mình, anh ấy bế mình ngồi lên yên sau, trông anh ấy rất âm trầm, đạp cũng nhanh, mình phải cố gắng ôm chặt lấy lưng anh ấy để không ngã.

Dương Kiều chở mình đến bệnh viện, mình chán ghét mùi nước khử trùng trong vô thức, anh ấy lớn tiếng nói rất nhiều câu với mình, mình nhìn anh ấy, nhìn xuống đất, nhìn hai tấm vải trắng ở trước mặt, sau đó chỉ vào đồng hồ đeo tay, mình nhỏ giọng nói với anh ấy: "Sáu giờ rồi, em muốn uống sữa."

Dương Kiều không quan tâm đến mình, mình chỉ đành tủi thân khóc thành tiếng ở trong phòng, vừa thút thít vừa kêu to: "Sáu giờ rồi! Uống sữa! Sáu giờ rồi! Uống sữa! Sáu giờ rồi! Uống sữa!"

Trong lúc mơ màng, mình nhìn thấy Dương Kiều vừa cầm tấm vải trắng vừa khóc. Mình đứng chết trân, trong đầu nghĩ có lẽ hôm nay sẽ hơi khác chút, bởi vì ba không đến đón mình về nhà, cho nên tối nay cũng không có sữa để uống, mình đã trưởng thành, có thể chấp nhận việc có một ngày khác với mọi ngày.

Mình ngừng khóc, dè dặt nằm trong lòng Dương Kiều rồi gọi tên anh ấy: "Kiều, Kiều..." Mình đã từng nghe thấy người phụ nữ kia gọi như vậy, lần nào Dương Kiều cũng trả lời bằng một tiếng "Vâng" xen lẫn chút nghi vấn trong đó.

Nhưng lần này Dương Kiều lại không trả lời, anh ấy chỉ ôm chặt lấy mình.

Dương Kiều nắm tay mình về nhà, không biết có phải do sự việc hôm đó đã phá vỡ quy luật nghỉ ngơi của mình hay không mà triệu chứng của mình đã thuyên giảm bớt. Mình kiên quyết từ chối đến trường học, Dương Kiều cũng không đợi học xong lớp mười hai đã nghỉ học. Nhờ có số tiền do ba mẹ để lại, anh ấy đã tìm một dì giúp việc để lo ăn uống cho mình, bản thân thì ra ngoài tìm người đầu tư.

Bên phường tìm tới nói tuổi của mình bắt buộc phải đến trường đi học, vì thế dẫn mình tới một trường cấp hai gần đó, đúng lúc lại đang trong dịp thi cuối cấp hai. Trường mình theo học trước kia chỉ cho học sinh xếp gỗ rồi ngồi ngẩn người qua ngày, một năm ấy, mình ôn tập đến mức buồn nôn, rốt cuộc cũng thi đậu được một trường cấp ba tư thục với số điểm cực thấp. Vậy nhưng cũng bởi vì di chứng sau thi, mỗi khi đọc sách sẽ khiến mình cảm thấy buồn nôn chóng mặt, Dương Kiều chỉ đành xin bảo lưu cho mình với lý do bị bệnh.

Trong khoảng thời gian ấy, chỉ có Dương Kiều chịu tới lâu đài của mình, mình đặt ra một bảng kế hoạch mới cho bản thân, anh ấy sẽ nghiêm túc thực hiện mỗi nhiệm vụ giúp mình, anh ấy chỉ khen mình, chưa bao giờ phạt mình.

Mình nhìn tòa lâu đài nguy nga cao vút của mình, xung quanh tường thành trồng đầy những cây leo có gai và những bụi cây, mình lấy chiếc ổ khóa đã bị rỉ sét từ lâu xuống, nặng nề đẩy cánh cửa ra sau một tiếng 'két'.

Mở mắt ra, dưới mắt Dương Kiều là quầng thâm, trong tay anh ấy cầm một chiếc khăn lông, anh nửa nằm trên một bên giường bệnh của mình, khe khẽ ngáy trong lúc ngủ.

Là đang ở trong bệnh viện, mình nâng tay lên nhìn kim tiêm, tuy cổ họng đang khô khốc nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ kéo tóc Dương Kiều, gọi anh ấy: "Kiều Kiều..."

Dương Kiều tỉnh lại ngay lập tức, anh ấy gọi bác sĩ tới để đo nhiệt độ cơ thể cho mình, thấy nhiệt độ đã giảm, anh ấy mới yên tâm nói: "Mới sáng sớm tỉnh lại đã nóng bỏng người, em ngủ cả ngày rồi đấy."

Anh ấy rót cho mình một ly nước sôi, đợi đến khi nguội bớt mới uống, sau đó lại xoay người lấy cháo được đựng trong bình giữ nhiệt cho mình, mình nói: "Anh, em không sao, khiến anh lo lắng rồi."

Toàn thân Dương Kiều ngẩn ra, lúc ấy mình mới phát hiện hình như mình chưa từng gọi anh ấy một tiếng anh nào cả. Anh ấy khẽ đáp một tiếng, sau đó nói: "Vẫn cứ gọi là Kiều Kiều đi."

[EDIT] TIỂU VIỄN (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ