Edit: Sà.
Beta: Khía.
Không thể nhận thức được tình cảm của người khác nên cũng không thể đáp lại bất cứ cái gì, đó hẳn là vấn đề quan trọng nhất với bệnh của mình. Mình đã xem thử vài bộ phim qua sự đề cử của bác sĩ tâm lý, hiệu quả cũng bình thường. Trong sách nói rằng, ái ố hận, oán biệt ly đều là những tình cảm mà người ta thường trải qua trong đời, mình rất muốn hiểu được những thứ ấy, nhưng Dương Kiều lại nói rằng những cảm xúc ấy sẽ khiến con người ta đau đớn.
"Yêu cũng khiến người ta đau khổ sao?"
Dương Kiều đặt công việc trong tay xuống rồi nhìn mình, chậm rãi nói: "Yêu mà không có được mới đau đớn."
Cái hiểu cái không, mình chỉ vào một lá thư tình ở trong cặp, nói: "Vậy em sẽ khiến cậu ta đau đớn."
Dương Kiều nhìn theo ngón tay của mình, quả nhiên thấy một lá thư màu xanh với một trái tim thật lớn được vẽ trên bìa kẹp trong sách giáo khoa, anh ấy nổi giận giật lấy bức thư rồi ném vào thùng rác, nói: "Tiểu Viễn, đang tuổi ăn tuổi học thì không được yêu đương!"
Sáng hôm sau, khi vừa mới tới cổng trường, mình đã trông thấy một nam sinh nhỏ gầy đứng ở đó từ xa. Mình đi thẳng vào cổng trường, cậu ta bỗng nhiên kéo tay áo khiến mình phải dừng lại. Theo thường lệ, mình phải đến lớp vào đúng bảy giờ, mình nhìn chằm chằm vào cậu ta, hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì không?"
Nam sinh ấy có một đôi mắt xinh đẹp, cậu ta ngại ngùng nhỏ giọng hỏi: "Cậu là Lan Hành Viễn của lớp 12 đúng không? Thư hôm qua là do tớ gửi cho cậu đó, chào cậu."
Mình sực hiểu rồi trả lời: "Chào cậu."
Cậu ta do dự hỏi: "Cậu đã đọc thư chưa? Chúng ta có thể làm quen với nhau được không, cậu vẽ rất đẹp."
"Đọc rồi, nhưng tôi không thể yêu đương với cậu được." Mình nhìn chằm chằm vào kim phút cứ nhích từng chút một, nói với cậu ta: "Với lại cũng sắp trễ rồi." Mình sải chân chuẩn bị đi về phía lớp học, nam sinh kia bỗng nhiên la lên từ phía sau: "Tớ thấy cậu lúc nào cũng lên xe của người đàn ông kia hết, cậu thích anh ta à?" Nam sinh kia chạy đến gần mình rồi tự nói: "Dù thế nào thì chắc chắn là anh ta cũng thích cậu, ánh mắt anh ta nhìn cậu giống hệt như tớ."
Mình không hiểu nói: "Kiều Kiều là anh tôi." Thế nhưng trong đầu lại hiện lên ngày bị bệnh, dáng vẻ khi anh ấy bảo mình đừng gọi anh ấy là anh, lời đã đến khóe miệng nhưng mình lại không thể nói gì, chỉ đành lặp lại lần nữa: "Sắp trễ rồi."
"Anh ta có thể yêu cậu, tớ thì không được sao?" Lúc nói, nước mắt đã ngấn đầy trong mắt nam sinh ấy, mình chưa từng gặp phải trường hợp nào thế này, trái tim khi bị chất vấn đập rộn lên, chỉ đành lùi về sau hai bước.
Mình chạy về lớp, thở hồng hộc nằm lên bàn của mình. Từ Đình Đình kinh ngạc nhìn mình, nói: "Tiểu Viễn, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đi trễ từ khi chuyển trường tới nay đó."
"Lúc nãy có một nam sinh vừa chặn tớ ngoài cửa." Mình vừa lật sách vừa nói: "Cậu ta khiến tớ sợ hết hồn, tớ chỉ đành chạy về đây thôi."
Từ Đình Đình xắn tay áo, hỏi: "Có đứa bắt nạt cậu hả? Để Tiểu Từ đánh cái thế lực đen tối đó cho cậu!"
Mình lắc đầu, nói: "Cậu ta nói cậu ta thích tớ, muốn làm quen với tớ. Tớ đã sắp trễ học, thế mà cậu ta vẫn không chịu cho tớ về lớp."
Từ Đình Đình kinh hãi há to miệng, lắp bắp hỏi: "Con trai? Thích cậu?"
Nhìn thấy vẻ mặt của Từ Đình Đình, mình hỏi: "Sao thế?"
"Vậy cậu ta là người đồng tính rồi." Từ Đình Đình nói.
Mình chưa từng nghe qua từ này, đọc lại lần nữa: "Đồng tính là sao?"
"Cậu là con trai, cậu ta cũng là con trai, cậu ta thích cậu, đó chính là đồng tính đó."
"Thế thì lạ lắm sao?" Mình hỏi Từ Đình Đình.
Từ Đình Đình bị câu hỏi của mình làm cho ngây ngẩn, hồi lâu sau mới nói: "Thích con trai hay con gái đều là lựa chọn của mỗi người, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác thì rất bình thường."
"Được rồi, nhưng cậu ta nói xấu Kiều Kiều, tớ rất không vui." Mình bất mãn cau mày, nghĩ: "Thế nên sau này tớ sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa."
"Nhắc đến anh Dương Kiều của cậu..." Từ Đình Đình thở dài, nói: "Anh của cậu tốt với cậu thật đấy, mỗi tối đều đến đón cậu, thậm chí còn mua điện thoại cho cậu nữa. Mỗi lần được nghỉ về nhà, anh của tớ còn chẳng thèm nhìn tớ mà chui thẳng vào phòng, một ngày có khi còn không nói được một câu."
Mình chần chờ hỏi: "Vậy cậu với anh cậu không ngủ chung vào buổi tối sao?"
"Sao ngủ chung được, bọn tớ đều đã là người lớn, từ khi học xong tiểu học thì đã ngủ riêng rồi."
Nhưng mình và Dương Kiều đều ngủ chung với nhau mỗi ngày. Trong lúc chữa trị, những con chữ và hình ảnh lạnh như băng trong những video và sách vở mình xem chỉ nói cho mình biết cách xử lý quan hệ giữa người với người, chứ không hề nói chi tiết về chuyện trên giường.
Buổi tối về đến nhà, mình đã chủ động nói với Dương Kiều rằng anh em bình thường không ôm nhau ngủ. Dương Kiều mở đèn ngủ lên, dưới ánh đèn lờ mờ, anh ấy kéo mình vào lòng, nhắm mắt lại nói: "Chúng ta không có máu mủ nên không phải là anh em."
Vậy là không phải anh em thì sẽ có thể ôm nhau ngủ sao? Mình không để ý đến chuyện này quá lâu, chỉ nhỏ giọng kể lại cho Dương Kiều nghe chuyện lúc sáng, Dương Kiều yên lặng một lát mới nói: "Nếu như anh yêu em thật cơ."
"Kiều Kiều, nhưng anh nói yêu là đau đớn mà." Mình nói: "Tại sao con người lại đau đớn vậy? Em bị bệnh, rất đau đớn. Anh yêu em, cũng rất đau đớn."
Có vẻ Dương Kiều cũng hiểu câu trả lời của mình có ý gì. Anh ấy sờ tóc mình, lấy ra một chiếc chìa khóa ở trong ngăn kéo rồi nhét xuống dưới gối mình: "Tuần sau chúng ta sẽ đến nhà mới, đến lúc đó em có thể xem xem mình còn cần mua thêm nội thất gì không."
–
Dương Kiều: Không có máu mủ, không phải anh em, không tính là loạn luân. Tiểu Viễn, khi nào em mới có thể để anh làm đàn ông một lần?
Tiểu Viễn: ? Không có tình cảm sẽ không có hồi đáp, đừng cue
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TIỂU VIỄN (Hoàn thành)
عاطفيةTên gốc: 小远. Tác giả: Nhất Điều Tiểu Công Lộc. Tình trạng: Hoàn thành. Nhóm edit: Khổng Vương Hội. Tình trạng edit: Hoàn thành. Người làm bìa: Thích Gì "Nàm" Nấy. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngắn, ngôi thứ nhất, thị giác của công, sủng công, HE. Mắc...