1.

1.1K 56 1
                                    

Mọi món đồ đạc của cô đều nằm gọn trong một chiếc vali nhỏ: một chiếc quần jean, hai chiếc áo lót và một chiếc áo thun kẻ sọc, một chiếc váy xếp li mà có thể cô sẽ không bao giờ mặc, đôi tất mới tin mà cô chỉ có thể cầu nguyện rằng nó sẽ vừa với mình, cùng một chiếc váy chấm bi xấu xí.

Có lẽ cô sẽ mặc nó vào ngày mai, lúc rời đi. Chắc chắn điều đó sẽ làm bác Agasa vui lên. Hoặc ít nhất nó sẽ giúp bác ấy phân tâm khỏi sự ra đi đường đột của cô. Chia tay không phải là thứ có thể gọi là sở trường của cô —dù sao thì cô cũng chưa từng trải qua một cuộc ly biệt đúng nghĩ nào— tất cả những người bị cướp khỏi cuộc đời cô kể từ khi cô hiểu chuyện.

Có lẽ cô nên làm gì đó hài hước một tí - như mặc một chiếc váy thật đẹp ( xấu xí ), chúc họ mọi điều tốt đẹp nhấtkhông bao giờ gặp lại nữa.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc vali còn trống một nửa với đôi lông mày nhíu lại và tự hỏi mình mắc chứng OCD từ khi nào. Nó cũng hơi mỉa mai rằng không còn bất cứ thứ gì khác mà cô có thể mang theo bên mình nữa. Cô để lại tất cả sách vở, tranh ảnh và món quà Giáng sinh cuối cùng của Ayumi; đồng nghĩa với việc bỏ Haibara Ai lại phía sau. Cô sẽ rời xa bọn họ - kể cả là anh. Và tất nhiên cô không có ý định sẽ quay về.

Dù sao thì cũng không có gì đáng để cô quay lại.

Cô kìm nén mong muốn đánh cắp một chút quá khứ và quyết tâm lấp đầy những khoảng trống còn lại bằng những mảnh ghép từ tương lai, những hồi ức mới mẻ mà cô có thể khóa và mang bỏ vào trong vali.

Shinichi có vẻ lo lắng một cách kỳ lạ khi anh gõ cửa phòng cô vào đêm hôm đó, và cách anh đi đi lại lại không ngừng trong phòng khiến cô choáng váng. Một nửa những điều anh nói ra chỉ là vô nghĩa. Sau đó, có lẽ cô quá bận rộn với thực tế về quyết đi rời đi của mình nên không chú ý đến anh nữa.

"Haibara " Cái tên quen thuộc lại khiến anh cảm thấy xa lạ khi nó phát ra từ đầu lưỡi, và cách anh gọi nó - gần giống như một lời cầu xin - khiến tim cô thắt lại trong lồng ngực.

Tên tôi là Shiho, cô rất muốn nói như vậy. Đã quá lâu rồi không ai gọi cô như vậy, và cô thì đã quá gắn bó với một cái tên không thuộc về mình.

"Cậu không cần phải gọi tớ như vậy nữa." Cô gái nở một nụ cười, hy vọng  điều đó sẽ giúp che đậy nỗi buồn của cô.

Anh cáu kỉnh, đưa tay chỉnh cặp kính theo thói quen rồi bõng nhớ rằng mình không còn phải đeo nó nữa. Cô nhận ra có những thói quen cũ khó bỏ được. Phần dễ dàng là nói với cả thế giới rằng Edogawa Conan và Haibara Ai đã ra đi mãi mãi, phần khó khăn là để họ chấp nhận điều đó.

(Và cô ấy thực sự không biết liệu mình có thể làm được không.)

"Rất tốt... Miyano," Vị thám tử đáp, mất kiên nhẫn một cách khác thường. Cô tròn mắt trước thái độ trẻ con của anh.

"Chuyện gì vậy, Kudo-Kun ?"

Đó dù sao cũng là một bước tiến, cô nghĩ, mặc dù cô luôn mong được nghe anh gọi tên cô, dù chỉ một lần.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tớ rời đi vì tớ muốn thế ?" Cô trao cho anh một nụ cười xếch, mắt lướt qua khuôn mặt anh trong tia nỗ lực cuối cùng để ghi nhớ mọi chi tiết. Sau tất cả, đây có thể là cơ hội cuối cùng mà cô có thể nhìn anh như vậy.

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, dường như anh đang cân nhắc lời nói của cô. Cô cũng không rời mắt khỏi anh. 

"Cậu có muốn vậy không ?" Anh hỏi, và cô không dám để tâm trí mình lang thang đi tìm lý do tại sao giọng nói của anh lại có chút do dự.

"Tớ muốn," cô nói với anh, mắt dán chặt xuống sàn, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, giọng điệu quả quyết đến mức chính cô gần như cũng tin vào điều đó, "Tất nhiên rồi ."

Khi ánh mắt họ gặp nhau, anh lại là người quay đi chỗ khác.

"Còn bác tiến sĩ thì sao, cậu định để ông già đi một mình sao?"

"Bác Agasa đã sống rất tốt trước khi tớ đến." Cô cười nửa miệng. Thực tế, mọi người dường như luôn sống rất tốt trước khi cô xuất hiện. Họ có thể nhớ Ai, nhưng không phải Shiho.

Shinichi ngập ngừng trong tích tắc, Shiho biết anh đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận. "Tôi tưởng cậu đã nói... cậu đã chán chạy trốn rồi."

Thật ra, cô đã nói dối.

"Điều đó không có nghĩa là tớ phải ở đây mãi mãi, Kudo-kun." Dù ý tưởng đó có hấp dẫn đến đâu, nó cũng chẳng giúp ích gì cho trái tim cô.

Anh dường như đã hết lý lẽ, điều này khiến cô vô cùng đau lòng. Cơ sở của bất kỳ mối quan hệ nào họ có đều mong manh đến mức anh thậm chí không có nổi một lý do chính đáng để cô ở lại. Bất kể họ có là gì... thì tất cả sẽ sụp đổ thành con số không khi cô bước ra khỏi cửa.

Cô chỉ là một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời anh, một người xa lạ, một người qua đường không mời mà đến; và không hề mộng mơ như cô từng nghĩ, anh hùng sẽ không yêu một nhà khoa học điên.

"Mà, cậu định đi đâu vậy?"

"Tớ vẫn chưa quyết định," Cô lơ đãng nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ. "Có lẽ tớ sẽ gửi cho cậu một tấm bưu thiếp khi tớ đến đó."

"Cậu có thật sự là 18 tuổi không đó?" Anh nhướn mày mỉa mai, "Dùng điện thoại đi, đồ ngốc ạ. Nhớ nhắn tin cho tớ khi cậu đến nơi đó."

 Cô nhìn anh, im lặng.

Có lẽ nó tốt hơn theo cách này.

"Vì cậu đã hỏi rất tử tế," Cô đơ người, cảm xúc cạn kiệt. "Cậu được mời chơi với chính mình đó, Kudo."

Thật bất ngờ, anh thốt lên thích thú, âm thanh đó khiến hàng chục con bướm rung rinh trong trái tim cô.

Cô hối hận vì đã mặc chiếc váy này ngay khi kéo xong khóa kéo dài sau lưng. Nhưng bác tiến sĩ vẫn cười trong nước mắt, bộ ria mép của ông làm má cô nhột nhột khi ông hôn tạm biệt cô hai lần.

Cô lại thấy quyết định này đáng giá.

Khi Shinichi đề nghị đưa cô đi, cô lại đâm chọt về kỹ năng lái xe của anh một cách hoài nghi, khiến chàng trai bối rối và khó chịu.

Ah , cô thực sự sẽ nhớ điều này lắm.

Cô dành cả chuyến đi đến nhà ga để ngắm nhìn những đám mây đen bao phủ bầu trời, tự hỏi tại sao dù cô có hình dung thế nào về phần còn lại của cuộc đời mình thì nó cũng chỉ giống như sự pha trộn giữa màu xám và màu xanh lơ lửng trên đầu thôi.

Cô tự hỏi liệu một ngày nào đó mưa có rơi, liệu bầu trời có vỡ vụn dưới gánh nặng bao trùm của nỗi buồn đang che khuất mặt trời không.

Mọi thứ cô có đều vừa vặn trong một chiếc vali, những thứ sẽ không bao giờ thuộc về cô mà cô đã để lại - một cái tên, một ngôi nhà cùng một nửa trái tim ở lại cùng với anh.

(SHINSHI) OPACUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ