2.

631 36 3
                                    

Thế giới bên ngoài trôi qua như một bản trình chiếu đơn sắc: cùng bầu trời xanh xám, các trạm ga tàu khác nhau, khung cảnh luôn thay đổi bên ngoài cửa sổ mờ sương của một đoàn tàu đang di chuyển. Cô đi qua những thành phố xa lạ, ngồi trên những chiếc ghế công viên trống, đôi giày thể thao sờn cũ và chiếc vali nhỏ trên tay. Đi từ nhà ga này sang nhà ga khác, cô len lỏi qua những khu chợ đông đúc, những lễ hội nhộn nhịp trên khắp Nhật Bản. Tất cả đều có màu đỏ, xanh lam và xanh lá cây tươi sáng điểm xuyết màu vàng-thế giới rộng lớn và đẹp đến nghẹt thở dưới bầu trời mùa hè.

Ayumi và hai cậu nhóc thỉnh thoảng làm ngập điện thoại của cô bằng rất nhiều thông báo, và cô cũng sẽ gửi lại một hoặc hai bức ảnh phong cảnh đầy màu sắc cùng đường chân trời nhô cao; đôi khi là một đôi giày trên vỉa hè màu xám, hoặc đơn giản là một que kem. Cô cho rằng khuôn mặt của cô là thứ mà họ nên học cách quên đi.

Cô không nên có vị trí nào trong ký ức của họ, cũng như Shinichi không nên có vị trí nào trong ký ức của cô.

Nhưng cho dù là kỷ niệm thì cũng khó mà hết yêu.

Mùa thu đến với cô thật bất ngờ, trước khi cô kịp nhận ra thì mùa đông đã đến.

Cô tìm thấy một căn hộ nhỏ trên những con phố sầm uất của Kyoto, ngay giữa một tiệm bánh và một cửa hàng dịch vụ giặt là đang xuống cấp. Chiếc va-li nhỏ của cô vừa vặn một cách hoàn hảo ở phía sau tủ quần áo, bên trong giấu kỹ chiếc váy chấm bi mà cô sẽ không bao giờ mặc nữa. Những bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn và những ngôi đền yên tĩnh vào buổi trưa tô điểm cho bức tường trắng trần trụi trong phòng khách: những bức ảnh về con người và địa điểm, như những ký ức được đóng khung trong mọi mảnh ghép mà cô khám phá lại trên đường bỏ lại cái tôi phía sau. Trên ban công, những mảng cây xanh kỳ lạ mọc lên trong vùng hoang dã hạn chế. Cô luôn mở cửa sổ để không khí trong lành ùa vào bên trong, mang theo một chút hối hả và nhộn nhịp của thành phố lớn vào cuộc sống của cô ấy. Nó làm cho cô cảm thấy bận rộn, và bận rộn là tốt.

Bận rộn là điều khiến tâm trí cô không bị phân tâm khi lang thang trở lại những ký ức cũ.

Thời gian trôi qua, và trái tim cô cũng lặng lẽ theo.

Quán cà phê nơi cô làm việc thường yên tĩnh vào sáng Chủ nhật, và việc tản bộ qua những con đường vắng trong khi một nửa thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ là một sự thay đổi đáng hoan nghênh so với sự hỗn loạn trong những ngày trong tuần bận rộn.

Ông chủ của cô - một ông già dễ mến với tính hay quên - chúc cô buổi sáng tốt lành và biến mất vào trong bếp trước khi xuất hiện trở lại với một khay bánh ngọt mới nướng. Shiho nhanh chóng bận rộn với nhiệm vụ phân loại chúng vào tủ trưng bày trong khi Nakamura-san quay trở lại phòng làm bánh.

Chiếc chuông cửa kêu leng keng, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng yên bình, và trái tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy bóng người lấp ló qua cánh cửa khép hờ.

Cao ráo, đẹp trai khó cưỡng dưới ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, nửa trái tim của cô đang đứng ở cửa. Anh mặc quá ít so với thời tiết tháng giêng lạnh giá, chỉ mặc một chiếc áo khoác du lịch màu xanh hải quân nhàu nát với một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi. Bàn tay anh, trần trụi dưới cái chạm của lòng thương xót mùa đông. Tròng mắt xanh lam sáng lên khi thấy cô, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Và cô thề rằng có điều gì đó như quay ngược thời gian, quay lại khoảnh khắc khi cô vẫy tay tạm biệt anh qua cửa sổ của chiếc taxi vào một buổi chiều tháng ba đầy nắng.

(SHINSHI) OPACUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ