Từng chữ chui và tâm trí cô, giống như một ảo tưởng từng thoáng qua mà cô đã nhanh chóng gạt đi trước khi nó có bất kỳ cơ hội nào bén rễ. Trái tim của cô, giờ đây tràn ngập mọi cảm xúc lẫn lộn (ngạc nhiên, kinh hãi, nghi ngờ— và cả vui mừng? ), bắt đầu một cuộc đua điên cuồng. Anh nhìn cô, nở nụ cười trẻ con, đôi mắt ngây thơ, cô tự hỏi liệu mình có thể tin anh ấy đến mức nào.
"Cậu biết mình đang nói gì không ?"
"Biết gì hở?" Shinichi buột miệng, nhưng vẻ mặt của Shiho khiến anh nhận ra sai lầm của mình, nhanh chóng nhắc lại, "Tớ biết chứ !"
Shiho đang giằng xé giữa việc muốn hét vào mặt anh hay là òa khóc. Cuối cùng cô dùng nụ cười khô khan giả tạo để dẹp yên suy nghĩ.
"Kudo-kun, cậu ... cậu đúng là đồ tồi nhất đấy." Dường như số phận đôi khi lại hoạt động theo những cách tàn nhẫn.
Anh tiến lên một bước, nghiêng người lại gần một cách nghiêm túc khi những bông tuyết trắng trượt xuống vòm ô và rơi xuống đất. Đồng tử trong mắt anh phản chiếu nỗi buồn nơi đáy mắt cô, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói của anh khi anh, "Đó là tất cả những gì cậu phải nói sao?"
Cô cảm thấy thật khó khăn để ngăn mình không nắm lấy tay anh, bắt anh kể cho cô nghe tất cả- về thời khắc anh nhận ra và điều gì sẽ xảy ra nếu cô không hề yêu anh chút nào - nhưng thực tế khiến cô tỉnh táo lại. Ảo tưởng chính là điều nguy hiểm khi chúng trở thành sự thật, đặc biệt là lại từng bị coi là không thể.
"Cậu muốn tớ nói gì hả Kudo-kun? Đã hơn một năm rồi! Tớ không thể bật tắt cảm xúc của mình như một cái công tắc được. Bên cạnh đó..." Cô ngập ngừng, không dám nhìn anh khi cô cảm thấy xung quanh mình dần dần mờ đi. Bị mắc kẹt giữa trờ tuyết rơi dày đặc cùng ánh đèn đường nhấp nháy, họ dường như không thể tìm được con đường thoát ra.
"Bên cạnh đó...?"
"Tớ sẽ chuyển đến Cambridge." Shiho tiết lộ, bây giờ cô lại ghét điều mà cô đã rất hào hứng bấy lâu, như một bản án tử. "Tớ chuẩn bị bắt đầu học kỳ mới sau lễ Phục sinh."
Khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi do lời tỏ tình của anh mang lại tan biến như làn khói trắng khi lời nói của cô ngưng lại.. Vẻ mặt của Shinichi trải qua một chuỗi cảm xúc: ngạc nhiên, chán nản, sau đó là tức giận.
"Cậu sẽ rời khỏi đất nước này?" Anh bùng nổ, theo sau là một chuỗi âm thanh nghẹn ngào không thể tạo thành một câu mạch lạc. "Thật ư! " Cuối cùng thì anh cũng bình tĩnh lại, "Cậu tính khi nào mới cho tớ biết này, hả? Khi cậu đã ở cách đây nửa vòng trái đất con tớ thì như một tên ngốc chạy khắp nới tìm cậu sao?"
Lời nói của anh như một lời kết tội, khiến trái tim cô nhói lên với cảm giác tội lỗi và khó chịu. "Tớ đã định nói với cậu, đồ ngốc ... cuối cùng."
"Cuối cùng sao." Anh trầm ngâm trong sự bực tức của mình. "Tớ có nên nói cảm ơn cậu không?"
"Cậu cái gì cũng không cần nói đâu!" Shiho cáu kỉnh vặn lại, mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ và tức giận khiến má cô ửng đỏ. Suy cho cùng thì họ không có quyền đòi hỏi gì đối với nhau... những gì giữa họ phức tạp hơn thế nhiều. Dường như họ bị định mệnh sắp đặt như những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, như những cực cùng dấu thì đẩy nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/335713979-288-k570147.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHINSHI) OPACUS
FanfictionOpacus: mây dày đặc đủ để che khuất mặt trời hoặc mặt trăng. Nguồn: AO3