𝟭

485 42 0
                                    

Chương 1 ༻

*Rầm

Rindou bị kéo vào trong một căn phòng tối.

- Hức, em biết sai rồi thả em ra đi anh Ran....

- Hừ, ngoan ngoãn ở trong đó chừng nào tao đi học về rồi tính.

- Anh Ran...

Rindou hoảng loạn đập tay vào cửa, chợt em nghe tiếng nói của Ran với người bên ngoài" Bất kì ai cũng không được mở cửa" Sau đó, tiếng bước chân xa dần.

- Hức, thả em ra đi trong này tối lắm em sợ quá... Ran

Giọng Rindou yếu ớt gào thét, nhưng đáp trả lại em chỉ là sự lặng im đáng sợ. Rindou bất lực quỳ xuống khóc, em không biết mình lại làm sai điều gì mà Ran nhốt em vào căn phòng tối đen như mực, giơ năm ngón tay không thấy.

- Hức... huhu Ran....

Căn phòng tối nhiệt độ cũng thấp, Rindou co mình ngồi sát vào cánh cửa. Cố gắng suy nghĩ xem bản thân đã sai ở đâu nhưng càng nghĩ càng không ra lí do gì.

Người vừa nhốt Rindou vào đây chính là anh trai của em - Ran. Một anh trai có tính cách thất thường... Lúc vui thì hắn sẽ dịu dàng nói chuyện với Rindou, còn nếu không vui hắn sẽ đánh em và nhốt lại.

- Hức...

Lúc nãy đập vào cửa mạnh quá mà bàn tay em sưng đỏ lên. Rất rát! Mặc kệ em lau đi dòng nước mắt, tự nhủ rằng chỉ là hôm nay em không đủ ngoan thôi, rồi Ran sẽ lại dịu dàng với em mà.

Nước mắt lại tiếp tục rơi, ý thức Rindou dần mơ màng thì bỗng nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào nhà Haitani....

*********

Rindou là trẻ mồ côi, hôm đó trong viện tổ chức buổi lễ cám ơn những người quyên góp tiền vào việc nuôi dưỡng những đứa trẻ. Và người đứng đầu trong danh sách quyên góp nhiều nhất là ông bà Haitani.

Buổi lễ diễn ra rất lâu Rindou được tự do ra sau viện để chơi, ai ngờ chạy nhanh quá va vào người bà Haitani. Em cuống lên ngồi dậy ríu rít xin lỗi:

- Ui da, cháu xin lỗi

Bà Haitani nhìn Rindou lễ phép như vậy liền ngồi xuống hỏi han vài câu. Cuối cùng bà đứng dậy hỏi Rindou:

- Cậu bé, con có muốn có một gia đình mới không?

Rindou ngơ ngác trước câu hỏi của bà. Muốn chứ! Đó là điều mà Rindou ao ước. Mỗi lần đi học thấy bạn bè có ba mẹ đưa đón mà trong lòng rất tủi thân, một gia đình có ba mẹ yêu thương chiều chuộng.

Bà Haitani nhìn đôi mi ươn ướt của Rindou, bà nhẹ nhàng sờ lên đầu em rồi rời đi. Đến chiều hôm đó, viện trưởng gọi em ra trước sân.

- Rindou, con có muốn có ba mẹ mới hay không? Một gia đình giống như bức tranh con từng vẽ và đưa cho ta xem đấy.

Rindou ban đầu mím môi, nhưng sau đó em cúi xuống gật gật đầu. Từ bên góc khuất, ông bà Haitani đã đứng đó từ lâu chỉ chờ câu trả lời của em. Lúc đó Rindou chỉ mới 6 tuổi, thân hình bé bé dễ thương, ngoan ngoãn lại còn lễ phép. Bà Haitani vừa nhìn đã thấy thích và có ý định nhận làm con nuôi.

Ranrin - Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ