༺ Chương 𝟓 ༻
Từ lúc nhỏ tóc của Ran đã có màu vàng, bởi vì nó được di truyền từ bà Haitani. Bà ấy có xuất thân từ Thụy Điển, tóc màu vàng chính là đặc trưng gia tộc bà.
Ran thích để tóc dài ngang vai, tự mình chăm sóc tỉ mỉ vì vậy mà hắn rất ghét ai đụng vào nó. Rindou cũng từng chạm vào tóc của Ran, lúc đó mới về nhà vì thấy đẹp quá mà nhân lúc Ran ngủ em đã sờ thử, kết quả là bị hắn đánh đến hai bàn tay rướm máu.
Cho đến năm 13 tuổi Ran không để tóc màu vàng nữa mà nhuộm xen kẽ với màu đen. Lúc đó Rindou tình cờ đi ngang phòng hắn nhìn thấy tóc mới mà tò mò đứng lại. Ai ngờ hắn bắt gặp liền ngang nhiên bắt em đi nhuộm theo. Nhưng mà màu của em là vàng xen kẽ với xanh nhạt, nhìn thì không đến nổi tệ lắm. Ran còn bắt em để tóc dài nữa, lúc đó Rindou nào dám cãi lại đành im lặng nghe theo.
*
Rindou ngoan ngoãn nằm trong lòng Ran như một con mèo nhỏ. Em hết vuốt rồi lại quấn vào ngón tay làm cho nó rối cả lên. Hắn mặc kệ em có nghịch ra sao vì hôm nay sẽ ngoại lệ cho em một lần, xem như đây là bù đắp vì đã để em bị người ta đánh đi.
- Cho mày 5 phút thôi đó.
Hắn thấy em thích thú mà trong lòng không ngừng tự đắc. Nghe vậy em ngước lên gật gật đầu.
- Lúc nào mày cũng ngoan ngoãn như thế này thì tốt.
Hắn đưa tay xoa đầu em làm cho nó cũng rối lên. Lúc này em ngước lên nhìn Ran, đôi mắt như ủy khuất cái môi nhỏ hơi cong lên. Em không hiểu câu nói đó em lúc nào mà không ngoan chứ.
- Tao nói không đúng hả?
Giọng hắn có hơi lớn làm Rindou có chút ngập ngừng. Thật ra hắn còn thấy tức hơn vì em đã cùng người khác cười cười nói nói hồi ở trường. Hắn đã nhịn lại sáu ngày rồi, hôm nay cũng sẽ nhịn lại nữa vì em còn đang bị thương.
Ran đột nhiên bực dọc cau mày nhìn sang hướng khác.
Thấy Ran bắt đầu cáu, đôi tay em không vuốt tóc nữa mà chuyển sang ôm hắn. Giọng cũng bắt đầu mếu:
- Em luôn nghe theo lời anh mà Ran, sau này cũng thế.. hum
Hắn liếc nhìn đôi tay nhỏ đang ôm mình, cơn giận trong lòng vậy mà vơi đi không ít. Hắn rất thích bắt nạt Rindou, vì như thế em sẽ dính lấy hắn và xem hắn là trên hết.
- Được rồi được rồi, hết 5 phút rồi không cho mày đụng vào tóc tao nữa.
- !!
Thật ra chưa được 2 phút nữa mà Ran lại ngang ngược nói là hết rồi. Em dù cho có muốn chạm thêm cũng không được đành gục đầu trong lòng hắn, đôi tay ôm ôm giữ im không nhúng nhích.
- Cậu chủ bữa ăn chuẩn bị xong rồi.
Quản gia bước ra từ nhà bếp đi đến nói. Rindou nghe thấy vậy chống tay ngồi dậy để cho Ran đi vào phòng ăn, còn em thì được quản gia đỡ vào.
Thế là buổi chiều hôm đó, tiếng lách cách từ dao nĩa phát ra từ phòng ăn của dinh thự.
***********
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranrin - Màn Đêm
Narrativa generaleLệch lạc nguyên tác Nơi mà Ran và Rin không phải là anh em từ một mẹ sinh ra.. ______ Xin chào đây là truyện được đổi tên của bộ "RR- Ngông Cuồng Chiếm Đoạt" ...