༺ Chương 𝟑 ༻
5 giờ chiều.
Rindou bước đi ngoài hành lang, trời chiều không nắng mà có chút se lạnh. Em vừa mới kết thúc tiết học cách đây vài phút trước. Nhìn thấy bạn bè trong lớp ai nấy cũng né tránh mình, đột nhiên thấy trong lòng thấy cô đơn.
Em nhớ đến trước đây cũng từng có những người bạn có thể nói là vô cùng thân thiết, em và họ còn hẹn rằng sau này lên sơ trung sẽ cùng nhau học tập tiếp. Cứ thế thời gian trôi qua bọn em lên đến sơ trung. Trong ngày nhận lớp em gặp lại họ, nhưng không ngờ những người bạn đó không còn nói chuyện và làm ngơ em đi. Em tự hỏi mới 1 tháng không gặp nhau thôi mà, sao lại như vậy chứ?
Trớ trêu hơn nữa tụi em được xếp học cùng một lớp. Những người bạn đó bắt đầu quay mặt ra tay đánh Rindou, còn bắt em làm tay sai chạy vặt. Lúc đó em tủi thân lắm chỉ biết chịu đựng vì em không biết kháng cự, em hiền lành tin rằng rồi họ sẽ trở lại như trước thôi.
Rồi trong một lần em chạy vặt bị Ran phát hiện, hắn nổi điên lên đi đến gạt bỏ tất cả đồ ăn em cầm trên tay. Ran bắt đầu hỏi cung Rindou chuyện gì xảy ra, em hoảng sợ bật khóc ôm lấy Ran không biết phải nói ra sao. Ngày hôm đó hắn lại dịu dàng dỗ dành cuối cùng em cũng nói cho hắn nghe hết tất cả.
Đến ngày hôm sau em đi học như mọi ngày, nhưng vừa đến cửa thì phát hiện Ran đã ở trong lớp, và hắn đang ra tay đánh những người bạn đó của Rindou!. Cầm trên tay là thanh sắt, Ran vung thẳng vào tay và chân của bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, mặt Rindou trắng bệch như không còn giọt máu.
- Nói, Rindou đã làm gì mà chúng mày lại làm vậy với nó?
Bọn họ run rẩy không dám nói, à không phải nói là không mở miệng nổi nữa. Ran không quan tâm, hắn tiếp tục vừa đánh vừa lặp lại câu hỏi ấy. Rồi một người trong số đó không chịu nổi nữa liền hét lên:
- Aaaaa, chỉ là thằng nhóc con nuôi thôi mà, tưởng mình đã là cậu chủ hay sao mà muốn bọn này chơi chung chứ.
- Gì chứ?
Không chỉ Ran nghe xong thấy kinh ngạc mà Rindou cũng lặng người. Em cảm thấy lòng mình đau, chỉ vì vậy mà họ lại đối xử với em như vậy sao? Tình bạn hai năm trước kia tất cả chỉ là giả dối thôi sao...
- Câm miệng. Nó ấy là em trai của tao là cậu chủ thứ hai của nhà Haitani nghe rõ chưa?
Sau từ "chưa" Ran vung cây sắt xuống đầu của đứa mới nói đó. Khung cảnh la hét đến chói cả tai, giáo viên đồng loạt chạy đến. May là họ đến kịp thời bằng không Ran đã đánh chết người rồi, việc này nhanh chóng lan rộng ra khắp trường, kể từ đó trong suốt thời gian học sơ trung không ai dám ức hiếp Rindou nữa.
*
Rindou vừa bước xuống cầu thang vừa nghĩ có lẻ vì việc đó mà cho đến giờ không ai dám lại gần em nữa. Như vậy cũng chẳng sao, vì em còn có Ran người anh trai luôn đối xử tốt với em mà.
- Cậu là Rindou phải không?
Em đang băng quơ suy nghĩ thì nghe có người gọi. Quay đầu lại nhìn thì bỗng trước mắt tối sầm, miệng cũng bị bịt lại. Sau đó em bị kéo đi về hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranrin - Màn Đêm
Fiction généraleLệch lạc nguyên tác Nơi mà Ran và Rin không phải là anh em từ một mẹ sinh ra.. ______ Xin chào đây là truyện được đổi tên của bộ "RR- Ngông Cuồng Chiếm Đoạt" ...