𝟰

219 24 0
                                    

༺Chương 4༻

Khó thở quá... 

Từng cái đá vào lưng như chạm vào phổi, Rindou cảm thấy bản thân như đang chìm sâu dưới đáy biển. Không thở nổi....

Ran cũng từng đánh em, nhưng không tàn nhẫn như vậy. Ngay khi em sắp mất đi ý thức mở miệng gọi tên anh trai, thì Ran đã thật sự xuất hiện. Khoảnh khắc đó, em chỉ muốn ôm Ran và khóc thật lớn.

*******

Rindou chậm rãi mở mắt, một màu trắng xóa ập đến khiến em không khỏi nheo mắt.

*tít tít tít.

Tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh chậm rãi vang đều, lúc này em mới nhận ra là mình đang ở bệnh viện. Xung quanh không có một ai khiến em có chút... hụt hẫng.

*Cạch.

Cửa phòng bị mở, người bước vào chính là quản gia. Nhìn người trên giường tỉnh lại, ông không giấu được vẻ vui mừng:

- Cậu Rindou, thật tốt quá cậu tỉnh lại rồi.

Trên miệng đang gắn ống trợ thở nên Rindou chỉ có thể gật gật đầu. Em thấy khắp người đều đau, đặc biệt là lưng và bụng. Quản gia lại gần nói với em:

- Cậu đợi một chút để tôi đi gọi bác sĩ đến.

Quản gia nói xong thì vội vàng chạy đi ngay. Em nhìn theo ông, em rất muốn mở miệng hỏi rằng Ran đang ở đâu...

Ngước nhìn lên trần Rindou lại cảm thấy mệt mỏi, em không chờ bác sĩ đến nữa mà mơ màng chìm lại vào giấc ngủ. Cho đến khi em tỉnh lại thì đã vào ngày hôm sau.

- Cậu có muốn ăn thêm không?

Quản gia nhìn Rindou ngồi trên giường, em đang chậm rãi ăn cháo.

- Cháu no rồi, cám ơn ông.

Quản gia đứng một bên dọn dẹp rồi đỡ em nằm xuống giường. Từ khi tỉnh lại đến giờ em không nhìn thấy Ran, đột nhiên trong lòng thấy rất buồn. Quản gia thấy em ủ rủ liền mở miệng giải đáp nỗi thắc mắc ấy:

- Cậu chủ đang bị bà chủ cấm túc rồi.

- Cấm túc?

Quản gia bắt đầu nói lại toàn bộ mọi chuyện. Sau khi Ran ôm em ra khỏi trường học liền gọi xe đi thẳng đến bệnh viện, Rindou bất tỉnh được ba ngày rồi. Bác sĩ nói trước kia phổi của em đã bị tổn thương, bây giờ lại bị đánh như vậy làm phổi em càng bị nặng thêm. Nhưng may là Ran đã kịp đưa em đến bệnh viện, nếu không đã để lại hậu quả nặng. Tay và chân cũng bị thương nhưng nhẹ ,chỉ cần chú ý ít di chuyển là được.

Còn chuyện xảy ra ở trường, năm nam sinh bị Ran đánh. Người nhẹ thì bó bột, người nặng thì đến nay chưa tỉnh lại. Takeda là người bị nặng nhất, bàn tay phải gần như bị liệt hoàn toàn. Xương sườn bị gãy nhẹ, may là lúc đó xe cứu thương đến kịp nếu không cũng khó chữa trị.

Chuyện này gây ra tiếng vang mạnh mẽ, gia đình của năm nam sinh kia nhanh chóng kiện Ran lên tòa vì tội đánh người. Gia đình Takeda cũng làm ầm ĩ một trận với đại diện trường học. Chuyện này quả thật nghiêm trọng, nên họ gọi báo với ông bà Haitani. Ông bà Haitani nghe xong tưởng đâu chỉ có Ran, ai ngờ còn nghe thấy Rindou trong đó. Nhưng mà Rindou là bị người ta đánh a!

Ranrin - Màn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ