Chúc mừng ngày 8/3 muộn -
Bị deadline dí mọi người ưiiiii. T-T_____________________________
༺ Chương 6 ༻
Không hiểu sao hắn lại có cảm giác bản thân như đang làm chuyện xấu vậy.
Chuyện hôm đó xảy ra cũng được vài hôm, nhưng mỗi lần nhớ lại là đầu hắn hiện lên khuôn mặt Rindou đỏ bừng và còn... còn cái môi nhỏ mềm mại ấy. Chết tiệt hình ảnh đó cứ ở trong đầu hắn mãi, bực dọc quá nên ra ngoài uống rượu, ai ngờ chưa được 10 giờ đã nghe quản gia gọi nói là Rindou ngồi chờ ở trước cửa phòng không chịu đi ngủ.
Em ấy bị điên sao, tự dưng lại chờ hắn làm gì?
Ran gác máy mặc kệ tiếp tục ngồi uống rượu. Tuy vậy đầu hắn vẫn xuất hiện lời nói của quản gia rằng Rindou chưa ngủ.
Chậc sao âm nhạc quá bar này khó nghe thế, càng nghe càng đau đầu. Thật ồn ào, hắn dứt khoát đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe lập tức rời khỏi đó.
Trên đường lái xe về Ran cứ lâng lâng mãi, hắn không say nhưng trong lòng lại bắt đầu gợn sóng. Không hiểu sao hắn lại tránh mặt Rindou mặc dù chuyện chạm môi kia không một ai nhắc đến.
Ran bước đến gần cạnh giường, nhìn em say giấc mà không chút phòng bị. Hắn muốn thử một chút thôi, chỉ thử xem khi tiếp xúc với em là có cương hay không, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khác. Ngón tay thon dài bắt đầu chạm nhẹ vào môi em, hừm môi của đồ phiền phức này lúc nào cũng mềm như vậy sao.
Ngũ quan của Rindou rất hài hòa, làn da trắng sờ vào có cảm giác mềm mềm như cục bông vậy.
Cảm giác được như có ai đó đang vuốt ve Rindou không hề né tránh mà ngược lại còn nghiêng mặt sang. Không lạ gì với hành động này của em lần nào ở gần Rindou cũng như vậy.
Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác không chỉ đơn giản là cái chạm bình thường. Mà hình như em càng ngủ ngon hơn ấy nhỉ. Được lắm Rindou, hắn thì đang chật vật khổ sở vì mấy cái suy nghĩ còn em thì như mèo con được chủ yêu thương chiều chuộng mà ngủ say.
Phải phạt em đúng vậy phải trừng phạt, hắn kéo tấm chăn đang đắp ngang người em xuống. Hành động này chính là muốn để em bị lạnh.
Và đúng như vậy Rindou bị lạnh mà co người lại miệng còn lẩm nhẩm gì đó.
- Mày nói gì đấy Rindou?
- Lạnh...
- Cái gì?
Càng hỏi em càng nhẩm nhỏ hơn, thật bực mình hắn liền cúi xuống để nghe.
- Nói lại tao nghe nào Rindou.
- Lạnh, lạnh quá ...
Rindou khi ngủ mà cũng mơ màng như thế này thật đáng yêu. Mục đích để em bị lạnh xem như thành công, hắn đương nhiên cười một cái thỏa mãn.
- Lạnh nhiều không?
Ran kề sát vào tai em bắt đầu thì thầm, một làn hơi ấm từ đó cũng thổi vào làm Rindou run nhẹ một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranrin - Màn Đêm
Ficción GeneralLệch lạc nguyên tác Nơi mà Ran và Rin không phải là anh em từ một mẹ sinh ra.. ______ Xin chào đây là truyện được đổi tên của bộ "RR- Ngông Cuồng Chiếm Đoạt" ...