Cậu lái xe vào tầng hầm đi lên trung tâm mua đồ lúc xuống lấy xe thì trời đã bắt đầu đỗ mưa cơn mưa rất lớn, mưa này giống bão tố hơn là một trận mưa. Nhưng vì sợ họ ở nhà chờ đợi lâu nên cậu đã lựa chọn lái xe về mà không ở lại trú.
Trên đường lái xe về còn khoảng 2 cái ngã ba nữa là đến nhà cậu thì đột nhiên xe tải phía trước cậu mất tay lái đâm thẳng vào đầu xe của cậu lao như điên đến phía trước tông thẳng vào cái cây bên đường, một người từng té trên cao xuống như cậu, cơ thể đã không còn chắc chắn nữa rồi, bây giờ lại bị tai nạn cậu nghĩ mình sẽ không qua khỏi lần này.
Lấy điện thoại từ trong áo ra cậu gọi cho anh rất rất nhiều cuộc nhưng anh không bắt máy, không phải là anh không muốn bắt mà là điện thoại anh đã để quên ở nhà rồi không mang theo, có lẽ đây cũng là cuộc gọi cuối cùng của cậu dàn cho anh.
Sau khi xảy ra tai nạn các lực lượng chức năng đã có mặc để giải quyết hiện trường, những người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện và không ngoài trừ cậu bởi vì chiếc xe là đâm thẳng vào cậu rồi trược dài trên đường.
Lúc đưa đến bệnh viện cậu đang trong tình trạng nguy hiểm, bệnh viện đã dùng điện thoại của cậu để gọi cho người thân, trong danh bạ y tá tiền được số của chị cậu nên gọi cho chị cậu
"Alo -có phải là người nhà của Trương Vân Lôi không ạ"
"Vâng, tôi là chị của nó, xin hỏi có chuyện gì ạ"
"Đây là bệnh viện trung Ương Bắc Kinh, xin mời người nhà của bệnh nhân đến đây, cậu ấy bị tai nạn xe đang trong tình trạng nguy hiểm"
"Vâng tôi vào ngây"
Hôm nay Kỳ Lân ở nhà sau khi cuộc gọi của bệnh viện sư tỷ hoảng sợ vội kêu Kỳ Lân đưa bà đến bệnh viện, vì ở nhà chỉ có hai mẹ con Quách lão gia đã đi lưu diễn rồi. Xe lái đến trước bênh viện bên trong toàn là những người bị tai nạn.
Sư tỷ cùng với Kỳ Lân đi kiếm phòng cấp cứu, đứng trước phòng cấp cứu hai người họ chỉ biết cầu trời khấn phật phù hộ cho đứa em người cậu nhỏ này của họ bình an qua cơn đại nạn lần này.
Quách Kỳ Lân gọi cho Mạnh Ca và Lão Tần đến bệnh viện mấy người họ cũng chỉ biết đứng chờ bên ngoài không thể làm gì hơn, sau hơn 4 tiếng trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà của nạn nhân"
"Tôi, tôi là chị của nó"
"Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng người nhà hãy chuẩn bị tâm lí, do mất máu quá nhiều và chấn thương đầu nạn nhân tạm thời sẽ không tỉnh vậy"
"Mất bao lâu nó mới tĩnh lại bác sĩ"
"Chúng tôi không dự đón được vì chỉ số sống của cậu ấy rất thấp"
"Nguyên nhân có thể là do áp lực từ bên ngoài hoặc những chuyển ảnh hưởng đến tâm lí của cậu ấy đã dẫn đến tình trạng không muốn sống nữa"
"Người nhà hãy nói chuyện động viên với nạn nhân thật nhiều để khôi phục lại chỉ số sinh tồn cho nạn nhân"
Mạnh Hạc Đường nhắn một tin vào trong nhóm báo cho mọi người hay, những người biết được tin đều muốn vào viện thăm cậu, nhưng Mạnh ca nói với họ không thể vào nhiều người được với cả cậu ấy chưa tỉnh có vào cũng vậy thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DYS] [Cửu Biện] Hạnh Phúc Muộn Màng
ФанфикCâu chuyện này không có thật, mọi yếu tố tình tiết trong câu chuyện đều do tác giả tự tưởng tượng không liên đến cuộc sống bên ngoài của nhân vật. Vì để thỏa mãn cơn nghiện đọc fic Cửu Biện của tôi nên tui mới viết fic nếu trong quá trình có sai só...