Lúc phát hiện cậu sốt ,anh đã hạ điều hòa về mức thấp, Dương Cửu Lang đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm hạ sốt cho cậu, sau đó anh đi ra ngoài mua thuốc với đồ ăn cho cậu, anh không hề phát hiện những thứ kì là trên người cậu.
Khoảng tầm 1 tiếng sau anh quay về trên tay là một túi cháo và một túi thuốc. Anh lấy cháo rồi phân thuốc ra cho cậu đặc một cốc nước ấm lên bàn, anh khẽ gọi cậu dậy để ăn cháo và uống thuốc. Lúc cậu mơ màng thức dậy thì thấy anh đang đở mình, cậu hoảng hốt đẩy người anh ra.
Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà cậu lại đẩy mình. "Biện nhi cậu sao vậy, không sao chứ".
Cậu như người mất hồn thẫn thờ không nói không rằng với anh, ngồi bất động trên giường nhìn anh, đôi mắt không tự chủ được khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt tội lỗi, vì đêm qua cậu không nên làm như vậy đáng lẽ ra cậu phải ngăn anh lại không để mọi chuyện xảy ra, trăm sai ngàn sai đều là tại cậu, giây phút này cậu không biết nên làm như thế nào nữa.
" Anh có thể để tôi một mình được không "
"Tôi muốn yên tĩnh" Trương Vân Lôi.
"Được, cậu nhớ ăn cháo uống thuốc đó"
"Tôi đi tập sân khấu với mọi người"
"Khi nào cậu ổn rồi thì hãy đến" Dương Cửu Lang dùng giọng điệu nhẹ nhàng êm dịu dỗ dành cậu như dỗ con nít vậy, mặc dù anh không biết là cậu bị làm sao nhưng với tính khí của cậu anh hiểu giờ phút này cậu thật sự muốn ở một mình.
Chiều hôm đó bọn họ phải lên sân khấu diễn, do đêm qua cậu hoạt động quá nhiều sáng nay lại sốt bây giờ toàn thân đau mỗi cộng thêm cơn sốt vẫn chưa hạ là bao nhưng cậu vẫn gắng gượng bước lên sân khấu, mặc cho Mạnh ca và Lão Tần bảo cậu nghĩ hôm nay đi.
Cậu chỉ cười rồi đáp lại với họ "khán giả đã bỏ tiền ra mua vé, dù cho có chuyện như thế nào chúng ta cũng phải lên diễn"
"Huống hồ chi đệ cũng chỉ bị cảm nhẹ không sao, vẫn đứng nổi" nói rồi cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cậu đang đi trên hàng lang phòng nghĩ để đến nhà vệ sinh thì nghe có giọng người đang nói chuyện, chỉ cần nghe câu đầu tiên thì cậu đã biết ai rồi, không phải cậu cố tình nghe lén cuộc gọi, nhưng sự ít kỉ trong lòng đã gợi lên, sau khi nghe được những thứ cần nghe và không nên nghe ra thì sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi.
Buổi diễn hôm nay diễn ra rất thuận lợi, bây giờ là phản trường, mọi người ai nấy đều mong đến giây phút này để được trò chuyện được nghe cậu hay những người khác hát.
Mọi thứ diễn ra đều rất vui vẻ cho đến những phút gần cuối để chào tạm biệt, cậu tiến lên phía trước cuối đầu nói "Xin lỗi mọi người" ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Xin mọi người hãy giữ trật tự nghe tôi nói đều này"
"Đây là trạm cuối cùng của chuyên trường này, đây là lần đầu tiên Trương Vân Lôi tôi dẫn đội đi diễn phía sau tôi đều là những lão sư, cảm ơn mọi người vì đã đi cùng tôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[DYS] [Cửu Biện] Hạnh Phúc Muộn Màng
FanfictionCâu chuyện này không có thật, mọi yếu tố tình tiết trong câu chuyện đều do tác giả tự tưởng tượng không liên đến cuộc sống bên ngoài của nhân vật. Vì để thỏa mãn cơn nghiện đọc fic Cửu Biện của tôi nên tui mới viết fic nếu trong quá trình có sai só...