Hỏi anh tại sao lại ít kỉ lựa chọn hạnh phúc giả dối này, bởi vì anh không muốn con anh sinh ra mà không đầy đủ ba mẹ, anh không muốn bản thân mình hạnh phúc còn Mẫn Nguyệt và đứa nhỏ là đau khổ, thà là anh chọn cách làm cho cậu buồn nhưng rồi cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới. Anh muốn chịu trách nhiệm với cô gái ấy.
Hỏi cậu tại sao chỉ chúc anh hạnh phúc mà không giành lấy nó thử bởi vì cậu biết. Anh mang trên mình rất nhiều trách nhiệm, trách nhiệm với cô ấy với con của hai người với gia đình hai bên.
Cậu không thể vì hạnh phúc của bản thân mà làm nhiều người đau khổ như vậy được, cậu thà tự mình ôm lấy nổi đau còn hơn là gây ra nhiều nỗi đau cho người khác đặc biệt là anh.
Nguyên đêm qua cậu đã rất rất mất ngủ đến hơn 4h sáng cậu mới chọp mắt được một tiếng sau đó đã phải thức dậy chuẩn bị đồ thay quần áo đi đến tiệc cưới của anh, đầu tiên là cậu giúp anh làm phụ rễ trong đám cưới, sau đó là cùng mọi người di chuyển đến nhà hàng.
Tầm 5h chiều nhà hàng lên món khai tiệc, anh và cô đi xung quanh uống rượu mừng với từng người và chụp ảnh kỉ niệm, tửu lượng anh không cao, nên cậu đi theo anh xuyên suốt bữa tiệc uống đỡ cho anh rất nhiều rượu.
Do nguyên ngày hôm nay cậu rất bận nên đã không ăn gì, sau đó lại uống rất nhiều rượu dạ dày đã bắt đầu chống đối với cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn xuống để uống đỡ cho anh gần tàn tiệc.
Cậu đi đến bên cạnh bàn tiệc bấu víu vào cạnh bàn để cắn răng chịu đựng cơn đau, nhưng sự chịu đựng của cậu chỉ được chốc lát.
Đằng trước mặt cậu là một màu đen tăm tối, sau đó cậu té xĩu bên cạnh cái bàn làm cho đồ đạc trên đó rớt xuống, tạo ra tiếng động rất lớn, lão Tần là người đầu tiên chú ý đến cậu, lúc thấy cậu xĩu lão bay tới đỡ cậu dậy, gọi tên cậu nhưng không có phản hồi.
Khách trong tiệc đã rời đi hơn phân nữa rồi, chỉ còn lại anh em trong xã, mọi người đều hoảng hốt khi thấy cậu ngất xĩu. Mạnh ca gọi xe cấp cứu đưa cậu đến viện. Dương Cửu Lang rất rất muốn theo xe cấp cứu đến viện với cậu nhưng bị mọi người cản lại vì hôm nay là ngày cưới của anh không thể bỏ mặc cô dâu được, mọi người đi được rồi khi nào có tin sẽ báo cậu biết.
Sau khi đến viện bác sĩ tiếp nhận cậu đẩy vào phòng cấp cứu, để làm kiểm tra xét nghiệm cậu bị gì, y tá có đi ra hỏi người nhà bệnh nhân :
"Bệnh nhân đã ăn những gì trước khi ngất" - Y tá.
"Cậu ấy chỉ uống rượu thôi, cơ bản là không ăn gì sáng giờ" - lão Tần.
"Được rồi, tôi sẽ đi thông báo với bác sĩ" - Y tá.
Cô y tá đi thông báo tình hình cho bác sĩ bà nhận kết quả kiểm tra đem ra cho người thân xem:
"Bệnh nhân bị đau dạ dày cấp tính, và ngộ độc rượu do lạm dụng quá nhiều rượu trong thời gian dài, cần phải rửa dạ dày yêu cầu người nhà ký vào giấy tờ để bác sĩ thức hiện các bước điều trị" - Y tá.
"Tôi là người nhà của cậu ấy để tôi ký" - Mạnh ca.
Thời gian cậu vào bệnh viện là 10h tối thời gian cậu ra khỏi phòng cấp cứu là 12h sau đó bác sĩ đã chuyển qua phòng hồi sức, cậu còn thuốc mê nên chưa tỉnh táo hẳn.
Mạnh ca đã bảo mọi người quay về nghĩ ngơi đi anh ở lại là được rồi, lão Tần không chịu về nhưng Mạnh ca bảo về đi sáng vào thế anh nhiều người ở lại quá sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, như vậy mọi người mới chịu về.
Sáng hôm sau lão Tần mang cháo mang đồ ăn sáng đến cho Mạnh ca và Biện nhi. Trước cửa phòng hồi sức lão Tần đã nhìn thấy Cửu Lang đang ngồi ở đó. Cậu tiến lại :
"Sau anh ở đây"
"Mạnh ca đâu"
"Mạnh ca về rồi, anh không yên tâm nên vào đây xem cậu ấy như nào"
"Có ai mà mới cưới vợ hôm qua như anh hôm nay để vợ ở nhà chạy đến bệnh viện rồi"
"Anh về đi ở đây có em với mọi người được rồi, chị dâu ở nhà một mình không tốt đâu"
"Anh ở đây khi nào cậu ấy tỉnh anh sẽ về"
"Vậy ở đây có đồ ăn sáng em mua cho Mạnh ca anh ăn đi cho nóng"
"Cảm ơn cậu"
Sau một tuần nằm viện thì cậu cũng được xuất viện rồi, lão Tần và Cửu Hoa đến đón cậu về nhà. Dặn dò cậu đủ thứ chuyện trên xe nào là không được uống rượu không được ăn ngoài phải uống nhiều vitamin bổ sung sức khỏe, phải uống đầy đủ thuốc của bác sĩ đưa.
Cậu nghe bọn họ nói thôi cũng đủ thấy nhứt đầu mệt mỏi rồi đừng nói chi là không làm theo chắc còn bị mắng nặng hơn. Xe lái đến dưới nhà cậu đã thấy Cửu Lang và Mẫn Nguyệt đến, tuy là không muốn gặp nhưng biết làm sao giờ họ đã đến rồi.
Hai người họ dìu cậu xuống xe, Cửu Lang thấy vậy liền chạy vội lại định đở cậu nhưng Cửu Hoa đã vội lên tiếng cản
"Không cần đâu hai đứa chúng em là được rồi, anh đở chị dâu đi lên nhà với bọn em, ai đời lại để vợ mình mang thai mà đi một mình nguy hiểm lắm"
Lời nói của Cửu Hoa tuy mang chút đùa nhưng lại đầy sự nghiêm túc và nhắc nhở anh hãy nhớ mình đã có vợ rồi đừng đi xa. Đừng nhìn Cửu Hoa là một người ít nói trầm tính nhưng mỗi lời nói ra đều nghiêm túc cả.
Nữa năm sau Mẫn Nguyệt hạ sinh một tiểu bảo bối Cửu Lang đã đặc cho đứa bé một cái tên là Dương Vân Nam, tên của cậu bé mang một ý nghĩa đặc biệt, những người biết việc năm đó đều hiểu tại sao lại tồn tại cái tên đặc biệc này.
Sau khi cưới Cửu Lang và Mẫn Nguyệt tuy là sống chung với nhau, ngoài mặc thì là vợ chồng nhưng thực tế họ đều có cuộc sống riêng của mình và hầu như không can thiệp vào việc riêng trừ vấn đề nuôi dạy con cái ra.
5 năm sau khi Vân Nam được sinh ra Dương Cửu Lang đã đem Vân Nam đến gặp Trương Vân Lôi để nó bái cậu làm sư phụ.
Ngày Cửu Lang đem Vân Nam đến bái sư cũng là cái ngày mà Dương Cửu Lang không muốn nhớ đến nhất.
Hôm đó Cửu Lang gọi điện đến nói với Vân Lôi là muốn con mình bái cậu làm sư phụ nên ngày mai sẽ đưa nó đến gặp cậu chờ ngày tốt để bái sư.
Vân Lôi nghe vậy nên đã lái xe đi trung tâm thương mại mua một ít đồ về nấu cơm cùng nhau ăn uống nói chuyện, lúc cậu lái xe rời khỏi nhà thì trời vẫn còn trong xanh rất đẹp, như ông trời đã biết trước hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong cuộc sống của cậu bao năm qua vậy
![](https://img.wattpad.com/cover/322438036-288-k736618.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DYS] [Cửu Biện] Hạnh Phúc Muộn Màng
FanfictionCâu chuyện này không có thật, mọi yếu tố tình tiết trong câu chuyện đều do tác giả tự tưởng tượng không liên đến cuộc sống bên ngoài của nhân vật. Vì để thỏa mãn cơn nghiện đọc fic Cửu Biện của tôi nên tui mới viết fic nếu trong quá trình có sai só...