3. Em Khang Của Các Anh

505 52 56
                                    

Tuấn Tài hết sức mệt mỏi khi một lần nữa nhận tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm lớp Chín. Không phải vì cô nhớ thương cậu học trò ngoan ngoãn học giỏi đậu thủ khoa kỳ thi chuyển cấp làm cô nở mài nở mặt với ông thầy nổ lớp kế bên, mà là vì em trai của thủ khoa lại gây chuyện rồi. 

Thật ra khi Tuấn Tài bắt đầu vào trường, anh Dũng cảm thấy thà để nó đi học một mình còn an toàn hơn nhờ thằng anh như Thanh Bình để ý quan tâm nó, nhưng đến khi em út Văn Khang đi học, anh Dũng luôn phải nhắc Tuấn Tài xem chừng thằng út, âu cũng là vì kinh nghiệm xương máu từ lúc tiểu học của em Khang. 

__

Văn Khang không đánh nhau như Thanh Bình, cũng không trở thành mục tiêu của đầu gấu vì tội học giỏi hay phán xét như Tuấn Tài, nó chỉ thích nói thôi. Đấy, chỉ nói thôi mà đánh người ta. 

Ví dụ như khi anh Bình của nó bị cậu Dũng phạt, Khang sẽ chỉ ngoan ngoãn ngồi kế bên mà bơm vào rằng hôm nay anh Bình đã đánh những ai, cắm net từ mấy giờ tới mấy giờ, và lên sổ đầu bài bao nhiêu lần. 

Ví dụ như hôm anh Bình và anh Tài của nó đánh nhau, chính nó là người cho cậu Hoàng Đức những ý tưởng về hình phạt dành cho hai anh. 

Hay vào một hôm gió lộng, Việt Anh đang được anh Mạnh đèo đi mua cái quần mới sau một trận chiến tưng bừng khói lửa, mà theo lời Việt Anh thuật lại là do đang tuổi ăn tuổi lớn, quần chật mà còn chạy xe đạp không cẩn thận nên rách quần, làm anh Mạnh cảm thấy có lỗi biết bao khi bắt thằng em tuổi ăn tuổi lớn của mình phải mặc quần áo cũ. Văn Khang nhìn thấy liền lễ phép chào hai anh, không quên hỏi han Việt Anh rằng cái quần hôm qua Việt Anh làm rách lúc đánh nhau với tụi thằng K còn may lại được không. 

Ví dụ như nó sẽ nhảy vào một đám đánh nhau đang hạ nhiệt, thả một câu nói vu vơ: "Ơ, đéo đánh nữa à? Thấy hôm qua thằng B đòi thịt thằng A đập chậu cướp bông cơ mà, thế này là dở giồiiiii". 

Hoặc khi trong lớp đang có drama làm áo lớp hay chụp kỷ yếu, lớp trưởng thì khóc khi bị xỉa xói quá nhiều, lớp phó thì đang cố gắng giảng hòa, một bạn giàu có nào đó trong lớp đang khoanh tay, mím môi, trông có vẻ như sẽ một mất một còn với bất kỳ ai chống lại "thanh xuân rực rỡ" của bạn ta, và một bạn dân thường nào đó cũng kiên quyết rằng kỷ yếu là kỷ niệm chứ không phải để phông bạt. Lúc đó Văn Khang đang làm gì nhỉ? À, nó đang hào hứng làm khang 88, nhà cái uy tín đến từ Thổ Đu, cược xem ai sẽ chiến thắng. Tất nhiên trước đó Khang cũng không quên bơm vài câu với các bên, rằng mọi thứ sẽ như thế nào nếu bên X hay bên Y chiếm lợi thế.  

Tóm lại trừ thằng anh Tuấn Tài luôn khiến nó e dè, thì tất cả những con người khác đều dính phải cái hạn bơm đểu của thằng nhóc này. 

Văn Khang tự cảm thấy nó làm những chuyện người khác rất ghét bỏ, nhưng không hiểu sao bơm đểu lại khiến nó vui kinh khủng, kể cả khi bị đánh đến bèo nhèo. 

Mà mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ khi Khang còn bé, ngày mà hai thằng anh còn được giao giữ em. 

Chẳng có thằng anh nào thật sự ra dáng thằng anh khi được giao giữ em cả. 

Thanh Bình thì suốt ngày dắt Văn Khang đi nghịch ngu, trèo cây hái trộm quả, chọc chó, rồi đánh nhau với đám nhóc lớn hơn xóm trên, bỏ em Khang vào rổ xe đạp rồi hai anh em lao hẳn xuống ruộng, quan trọng hơn là thân thì mang theo nhóc em, mà có hôm đi về tay không vì để quên thằng bé ở đâu đó trên đường đời tấp nập. 

vnf | Gia Đình Văn HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ