Để tạo thành một cái xóm thì tất nhiên không thể chỉ có một căn nhà. Nhà của cậu cháu Bùi Tiến Dũng to và lố lăng nhất xóm thì không nói, phần còn lại cũng là những sự tồn tại rất quan trọng tạo nên bản sắc cho làng Thổ Đu, theo một cách nào đó.
Ví dụ như cái nhà mới dọn tới sơn màu đỏ rực, gia chủ cũng thích những gam màu nóng như đỏ, cam, hồng. Tuy mới dọn vào nhưng gia đình này dường như chẳng ngại ngần gì với việc giao thiệp với hàng xóm, thích gì sẽ thẳng thắn xin đó, không cho thì xin tiếp, không cho nữa thì khéo léo cuỗm về, khiến cho cả xóm dù tức giận nhưng chẳng ai dám động vào, vì sau lưng họ nghe nói là một thế lực to bự. Trừ nhà anh Dũng vốn luôn có uy, các nhà còn lại hầu như đều phải tốn kha khá quà biếu cho thế lực mới này, ví dụ như căn nhà màu tím cách biệt thự anh Dũng hai ba căn.
Nói về căn nhà màu tím, đó cũng là một gia đình lạ kỳ trong khu vực này.
Căn nhà màu tím xinh xinh bé bé nằm giữa xóm Thổ Đu cũng đã tồn tại qua mấy đời, kiểu dáng nhà cũng có thay đổi theo thời gian, và điều duy nhất trường tồn trong suốt ngần ấy năm tháng chính là màu tím thủy chung của căn nhà, nghe nói là do gia chủ đời đầu chọn lựa, bảo là sơn màu tím việc làm ăn mới lên, con cháu tài giỏi ngoan ngoãn.
Không biết lời của thầy phong thủy có đúng hay không, mà trải qua gần một thế kỷ, việc kinh doanh của nhà tím đã phát triển không ngừng, từ năm tiệm buôn vàng ngoài chợ nay đã thành một hàng vàng mã ngay trước mặt bằng cũ.
Đứa cháu lớn nhất đời thứ tư là Duy Mạnh, cũng là chủ của hàng kinh doanh gia đình, trong chợ hay gọi là anh Mạnh vàng mã. Trước đây, anh từng có một quá khứ lẫy lừng khi làm nhân viên thu hồi nợ bán chuyên aka đòi nợ mướn với thành tích đạt KPI cao nhất trong một năm liền. Thế nhưng anh vẫn còn hai đứa em nhỏ, công việc này lại dễ bị trả thù, nên sau khi tích đủ một mớ vốn anh liền xin nghỉ ra bán đồ vàng mã nhang đèn, xem như nối nghiệp bán vàng của gia đình.
Dù bỏ nghề nhưng xem ra uy của anh Mạnh còn lớn lắm, vì mỗi lần có mấy thằng du côn kiếm chuyện, anh sẽ mời bọn nó chọn một món trên sạp để "sau này còn dùng".
Hoặc anh sẽ bắt thằng em kế của mình trông sạp khi gần đến ngày bọn bảo kê xuống.
Dù căn nhà tím không còn to đẹp như xưa, nhưng vẫn đủ có một khoảng để mấy trồng mấy cây lan ý trắng muốt, trên băng đá là thùng xốp trồng rau, còn treo trên dây là mấy chậu lan phi điệp tím, cây nào cũng khỏe mạnh, ra hoa ra lá đều đều. Để chăm bón cho những cái cây lớn lên mướt mắt như thế, hẳn nhiên là cần một người làm vườn yêu cây yêu hoa, và cái người yêu cây yêu hoa đó không ai khác chính là em kế của Duy Mạnh, Tuấn Hải, người hay được anh Mạnh gọi xuống để trông hàng vàng mã.
Tuấn Hải là sinh viên ngành điều dưỡng trường Y, dưỡng người, dưỡng chó, dưỡng cây cứ đưa vào tay anh là khỏe mạnh hết thảy. Tuấn Hải thích màu tím, thích chăm sóc cây kiểng, có tình thương dành cho nhân loại, nhất là trẻ em và động vật nhỏ, trước đây còn muốn học Sư phạm Mầm non để trở thành thầy giáo đầu tiên ở mẫu giáo Hoa Hồng ngoài xã, nhưng đã bị anh Duy Mạnh cản lại vì sợ với cái giao diện của em mình thì các cô phải dỗ các cháu vất vả lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | Gia Đình Văn Hóa
FanficNgày Bùi Tiến Dũng dắt theo hai thằng cháu Thanh Bình và Tuấn Tài còn chưa hiểu sự đời đi đón em út Văn Khang về nhà, anh đã quả quyết rằng: "15 năm nữa, gia đình tôi sẽ là cái gia đình văn hóa không ai chịu nổi."