Thật ra thì tin về đứa con bên ngoài của ông bà chủ căn nhà màu tím được đưa đến đã lâu, nhưng phải đến tận ba tháng sau, người em kia mới đánh một lá thư về cho các anh em của mình, rằng sẽ chính thức dọn đến vào đầu tháng.
Tất nhiên, lần này họ sẽ không báo công an có người muốn lừa đảo nữa, vì lần trước đã bị bố mẹ gửi thư bảo rằng nhà có cái nịt ấy mà người ta thèm lừa. Bức thư ấy làm tổn thương sâu sắc trái tim lao động chính trong nhà như anh Duy Mạnh, cả người đang ăn học chưa làm ra tiền như anh Tuấn Hải, mỗi thằng Việt Anh, nhân tố báo của gia đình, tuy không ừ hử gì nhưng cũng bớt xin tiền tiêu vặt từ anh Duy Mạnh được đâu ba ngày để thể hiện sự ăn năn.
Nhận được phong thư màu tím này, trong lòng ba anh em vui mừng khôn xiết, cuối cùng người xóa đói giảm nghèo cũng đến rồi. Ngôi nhà màu tím được dọn dẹp và bố trí lại, không khí vui như Tết, mỗi người đều lao động với tình cảm chất chứa bao năm đối với người anh em máu mủ chia lìa bao năm sắp đến ngày đoàn tụ, và cả nỗi chờ mong với số tiền bố mẹ sắp cho để có vốn làm ăn và cho Việt Anh đi học đại học (nếu nó có thể).
Tất nhiên, cái sau là phụ thôi, thề đấy.
Không khí rộn ràng đó lan sang cả nhà hàng xóm, mấy đứa nhóc thấy thế cũng nhanh chóng xin cậu mình sang phụ một tay một chân.
Thanh Bình là đứa xung phong đầu tiên, phụ trách mang vác mấy thứ nặng nề trong nhà, làm quần quật từ sáng đến tối không ngơi tay, như thể đây mới là nhà của nó, dù thật ra ở bên căn biệt thự giàu xổi phía đối diện thì người nhà cũng hiếm khi thấy cháu nó làm việc nhà. Tất nhiên, Thanh Bình không rảnh đến mức bỏ ba buổi tập ở đội bóng của trường để về phụ việc cho hàng xóm, chủ yếu là Việt Anh không đi tập, không đi học thì Thanh Bình chán lắm, chơi bóng hay đánh nhau cũng chẳng vui mấy, thà đi làm culi còn thích hơn. Huống gì bánh anh Tuấn Hải làm để cảm ơn mấy nhóc này cũng ngon lắm, Thanh Bình ăn hết phần mình giật luôn cả phần thằng Khang làm nó khóc ói luôn mà.
Tuấn Tài có lẽ là đứa sang phụ với mục đích thuần khiết nhất, chính là thật sự muốn giúp đỡ hàng xóm, huống gì anh Tuấn Hải là thần tượng của nó ở đội tuyển, sang giúp anh mang vác được cái gì đó có khi được tắm trong vía học giỏi, có khi năm nay lại được thủ khoa trong kỳ thi sắp tới. Hơn nữa, cậu Dũng của nó thấy hai đứa kia đi rồi lại không yên tâm mấy, sợ rằng bọn nó sẽ phá ngôi nhà màu tím thành bãi phế liệu màu tím nên phải cử Tuấn Tài sang ngó chừng, may là bọn kia cũng ngoan ngoãn, không làm đổ vỡ thứ gì. Tuấn Tài ban đầu còn nghĩ việc ôm mấy chồng sách của anh Tuấn Hải sang phòng khác là việc nhẹ nhất, nhưng nó đã coi thường người có học bổng trường Y rồi, mang cả buổi tối còn phải sắp xếp lại, đến tận khi thằng Bình đã chọc thằng Khang khóc ngoài kia rồi mới xong xuôi công chuyện, chẳng còn sức mà can ngăn.
Còn đứa bé nhất, hẳn mọi người cũng đoán được nó sang đây vì mục đích gì. Từ đầu buổi đến cuối buổi, nó cứ nhảy từ người này sang người kia hỏi ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, rằng tại sao ban đầu là ba đứa mà lại thành bốn đứa, có phải có chuyện ẩn khuất gì như tiểu thuyết không, rằng có khi nào người sắp về kia là con lai 9 dòng máu, kẻ được bên trên chọn, người kế thừa thế giới ngầm nên mới được nuôi riêng không, hay là người kia thực chất mới là con ruột còn ba người kia là con nuôi, tỉ tỉ câu hỏi để sáng tạo nên một bộ tiểu thuyết máu chó được Khang hỏi để chuẩn bị bô bô lên khắp sớm vào buổi nhiều chuyện sáng mai. Tất nhiên, thứ mà nó nhận được là gương mặt vô tri của ba anh em nhà nọ, vì chính họ cũng có biết gì đâu, bố mẹ bảo thế thì làm thôi ai rảnh mà đào sâu. Khang ra chiều thất vọng lắm, vì công sức đi moi tin của mình chẳng được gì, dù nó chẳng thật sự giúp gì ngoài việc đi lanh quanh nhiều chuyện cản đường người khác, còn đứa thật sự làm là Đình Duy, đứa trẻ đáng thương bị nó kéo đi làm cu li. Và tệ hơn nữa là phần bánh anh Tuấn Hải cho nó bị thế lực gian ác Thanh Bình cướp mất, đớp một phát là hết sạch chẳng chừa lại một miếng vụn bánh nào cho Khang.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | Gia Đình Văn Hóa
FanfictionNgày Bùi Tiến Dũng dắt theo hai thằng cháu Thanh Bình và Tuấn Tài còn chưa hiểu sự đời đi đón em út Văn Khang về nhà, anh đã quả quyết rằng: "15 năm nữa, gia đình tôi sẽ là cái gia đình văn hóa không ai chịu nổi."