Có thể bạn đã biết, Phạm Đình Duy là người duy nhất chưa từng đánh chửi Khuất Văn Khang.
Có thể bạn đã biết, Phạm Đình Duy là người duy nhất sẵn lòng cứu Khuất Văn Khang mỗi khi nó phải trả giá cho cái nghiệp từ miệng nó.
Có thể bạn đã biết, Phạm Đình Duy là người duy nhất Khuất Văn Khang muốn bảo vệ trong mười mấy năm cuộc đời.
Và có thể bạn đã biết, tôi biết, và Khang cũng biết, Phạm Đình Duy chơi với Khuất Văn Khang, nhưng cũng là một đứa em thân thiết với Lương Duy Cương, người có sự hiện diện phổ biến nhất trên confession của trường.
"Tao thì làm sao? Tao có gì thua anh ta chứ?"
Văn Khang ấm ức, ngồi trên hành lang của khu trung học cơ sở nhìn sang Duy Cương đang giảng bài cho Đình Duy bên khu vực trung học phổ thông. Sao không hỏi em, học cấp hai mà bày đặt nhờ cấp ba giảng bài, hứ.
"Ừ, mày hơn ông ấy chứ có gì mà thua."
Văn Trường, một thằng đệ của Khuất Văn Khang nhảy phịch xuống bên cạnh, gật gù đồng ý.
"Đúng là đệ ruột của tao! Sao, nói thử xem anh Khang mày tuyệt vời như thế nào."
"Mày lùn hơn nè, không đẹp trai hơn nè, học ngu hơn, mỏ nghiệp hơn, báo anh Duy hơn, phải tao là anh Duy thì tao nghỉ chơi với mày từ mười năm trước rồi hê hê hê."
Nói xong, Văn Trường tăng tốc chạy đi như một cơn gió, để lại Văn Khang ngồi ngay đơ xịt keo cứng ngắt. Định thần lại, Văn Khang thầm nghĩ thằng này chắc là miệng cún không thể mọc được ngà voi, lời của nó có chó mới tin, sao mình có thể vì vậy mà nghi ngờ anh Duy iu được.
Để chắc chắn hơn, Khuất Văn Khang quyết định hỏi lại Đình Duy, rằng nó có thật sự thua kém Duy Cương đến thế hay không.
"Khang không cao bằng anh Duy Cương, nhưng mà nhùn nhùn dễ thương nè. Anh cũng thấy Khang dễ thương."
Đình Duy còn xoa đầu Văn Khang, như một lời khẳng định đanh thép về mức chênh lệch 2cm giữa hai đứa, mà tất nhiên Khuất Văn Khang là đứa thấp hơn rồi.
"Còn anh Duy Cương đẹp trai thật ấy, mấy anh chị bên trường cấp ba gửi thư tỏ tình miết. Nhưng mà Khang cũng đáng yêu mà, kiểu gì cũng sẽ được mấy anh chị yêu thương thôi à."
Nhưng Khang đâu có cần đáng yêu, Khang muốn đẹp trai hơn!
"Thật ra anh Duy Cương không có học giỏi xuất sắc như anh Tài đâu, nhưng mà anh ấy chăm chỉ lắm nên thầy cô cũng kiên nhẫn giảng lại cho."
Văn-Khang-mới-cúp-học-để-đi-hóng-đánh-nhau một lần nữa rơi vào khoảng lặng, một khoảng lặng đắng ngắt.
"Anh Duy Cương giỏi giao tiếp cực ấy, chưa làm mất lòng ai bao giờ luôn, không cần nói nhiều nhưng nói câu nào là chết câu đó. Anh ấy mà đi lừa có khi cũng có khối người rơi vào bẫy ấy."
"Nên anh ngưỡng mộ với thích nói chuyện với ảnh nhất luôn."
Vậy còn Khang, Duy Cương thứ nhất vậy Khang thứ mấy?
Khang cảm thấy bất lực lắm, tại sao Tuấn Tài là bạn thân lại không giữ ông anh đẹp trai kia kè kè bên mình đi chứ? Mắc cái gì thả ổng ra rồi ổng lại đi tìm anh Duy chơi, mà Khang không có ai chơi thì phải đi chơi với tụi thằng Văn Trường. Nó thì cũng vui đấy, nhưng toàn nói những lời giết chết con tim Khang, chẳng ai nhẹ nhàng với Khang như Duy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | Gia Đình Văn Hóa
FanfictionNgày Bùi Tiến Dũng dắt theo hai thằng cháu Thanh Bình và Tuấn Tài còn chưa hiểu sự đời đi đón em út Văn Khang về nhà, anh đã quả quyết rằng: "15 năm nữa, gia đình tôi sẽ là cái gia đình văn hóa không ai chịu nổi."