Cuba x VN: Tôi vẫn thích cậu (+ 1 chút angst nhà VN)

725 49 10
                                    

Bố con thằng nào xem chùa ko vote ko like ko comment là chó.

Truyện ko hoàn toàn chính xác 100% lịch sử, bạn có thể góp ý nhưng hãy ăn nói có văn hoá🔫🔫.

Warnng: yếu tố chiến tranh, máu me, sad ending?

Anh và y cùng ra vào sinh tử, sống chết có nhau. Anh sớm đã coi y như một người một nhà. Nhưng, Cuba còn có một thứ tình cảm đặc biệt hơn dành cho một anh bạn đồng chí nào đó. Nó không chỉ đơn giản là tình anh em hay bạn bè nữa, mà là tình yêu đôi lứa.

Anh thích Việt Nam, anh bạn đồng chí thân thiết của mình. Mà ai lại không thích y được chứ? Vừa ôn nhu dịu dàng, đảm đang, nấu ăn giỏi, biết đánh nhau, lại còn xinh đẹp lẫn cả đẹp trai... Nói chung y hội tụ tất cả những thứ đẹp đẽ nhất mà Cuba không tài nào kể hết được.

Cuba vẫn còn nhớ như in ngày hai người gặp khi anh giúp VN ở tiền tuyến trong chiến tranh chống Mỹ, mối quan hệ hai người từ đó chuyển thành đồng chí như bây giờ. Cuba là người giỏi sơ cứu nhất trong đội nên đa số mọi người thường lui đến anh khi cần băng bó hoặc khám vết thương. Tất nhiên anh cũng đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của VN nhiều lần vì y cởi áo để Cuba có thể xem vết thương rõ hơn, tiếc là anh chỉ xem được phần trên...

Ơ, anh đang nghĩ gì thế này haha? Còn chưa được nắm tay như người yêu với nhau mà anh đã đòi xem thân dưới người ta rồi...

Cuba đã luôn ở bên VN, kể cả lúc y đang trong tình trạng suy sụp nhất. Anh đã ở bên an ủi VN khi y sụp đổ tinh thần do mất đi người thân duy nhất còn sót lại. Uh, tên đứa nhóc đó là gì ấy nhỉ..?

À. Nhớ rồi, đứa nhóc đó tên Mặt Trận. Anh gọi cậu là Phóng vì nó nghe gần gũi hơn, dù cậu có hơi nhăn mặt khi nghe anh lần đầu gọi.

Là một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ còn có vài phần hơi đáng sợ. Cuba đã từng thử trò chuyện với Phóng một lần vì anh muốn làm quen với đứa em trai của VN. Anh nhận ra Phóng là một đứa trẻ đã tự ép bản thân mình trưởng thành sớm, phải rồi, tất cả bọn họ đều được chiến tranh nuôi dậy thành mà. Phóng nói ghét cách anh tỏ ra thương hại cậu, bảo rằng cậu không cần nó. Cuba đã hỏi cậu một câu như thế này:

"Này Phóng, em có thấy buồn bã khi phải ra chiến trường ở độ tuổi này không?"

"Hửm, buồn ư? Tại sao thế?"

"T-tại sao ư? Thì em không nghĩ việc phải nhuốm máu bàn tay mình là một việc quá đỗi kinh tởm với một đứa trẻ sao. Anh thấy thương xót cho em, Phóng à. Em nên có một tuổi thơ hạnh phúc đầy tiếng cười thay vì phải lặn lội trên chiến trường nơi đầy tiếng bom đạn.."

"Em không buồn khi được phục vụ cho tổ quốc và giúp đỡ người dân, đó còn là một niềm vui đối với em."

Phóng ngừng lại một vài giây trước khi lấy hơi nói tiếp. "Niềm hạnh phúc đối với em đơn giản là nhìn thấy nụ cười của anh Nam. Em muốn chiến tranh mau chóng chấm dứt và rồi em sẽ được dành thời gian bên anh ấy nhiều hơn. Nên đừng có dùng ánh mắt thương hại đó nhìn em, em không thảm hại đến mức cần nó."

Truyện ngắn oneshot [countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ