Thanh Minh nhìn gương mặt của Đường Bảo, gương mặt đang đỏ lên do bị nhìn chầm chầm. Hắn đẩy Thanh Minh ra bằng hai tay một cách nhẹ nhàng, tự nhiên hắn nhớ ra hắn đến đây để làm gì rồi hắn lên tiếng hỏi
"Ngươi là ai? Tên gì? Cha ngươi tên gì? Ông ngươi tên gì?"
"Hả"
"Trả lời đi"
Cánh tay Đường Bảo lúc nãy đẩy Thanh Minh vẫn ở trên vai Thanh Minh bổng xiết chặt hơn. Cảm nhận được sự nóng vội của Đường Bảo, Thanh Minh thở dài rồi lên tiếng
"Ta là đệ tử hoa sơn, mắt ngươi để trên trời hay gì mà không thấy"
Thanh Minh chỉ chỉ vào ngực trái hình ảnh bông hoa thêu trên ngực áo biểu tượng của Hoa Sơn Phái, xong y nói tiếp
"Tên ta là Thanh Minh và ta là ăn mày không cha, không ông, ngươi hiểu chứ?"
"Gì chứ, không có thật sao, nhưng Thanh Minh là tên của ai ngươi biết chứ?"
"Ta nói dối ngươi làm gì? Ta tên Thanh Minh thì là Thanh Minh thôi ai là ai"
Bấy giờ bàn tay Đường Bảo mới thả lỏng, cánh tay hắn rũ xuống, gương mặt pha lẫn buồn và vui. Buồn vì đến đệ tử Hoa Sơn còn không biết đại huynh của hắn là ai, vui vì đại huynh của hắn không thành thân mà vẫn giữ được trinh*=)) .Thanh Minh nghiên đầu hỏi lại
"Thế ngươi là ai? Sao ta chưa thấy ngươi ở Đường Môn lần nào vậy?"
".... Ta là Đường Bảo, còn vì sao ta ở Đường Môn thì ta vốn là người Đường Môn nhưng vì một số việc nên giờ ta mới về đây"
Hắn không nói thật vì người trược mặt hắn không phải đại huynh của hắn mà là một người mới gặp lần đầu.
"Đường Bảo..? N-ngươi là... Ám Tôn? "
"Ngươi biết ta? À không ngươi biết Ám Tôn?"
"Đương nhiên tên khốn đó là bạn ta mà-"
"Cái gì"
Thanh Minh vội lấy tay bịch miệng mình lại theo phản xạ, nhưng Đường Bảo đã nhanh hơn nắm chặt lấy hai tay Thanh Minh, Thanh Minh giật mình nói lớn nhưng hét
"Ngươi làm gì thế, thả tay ta ra"
"Đại huynh..."
'?'
"Là huynh đúng không?"
"Ngươi thật sự là Đường Bảo, tên khốn không biết điều đó?"
"A đúng là đại huynh rồi, đúng đúng đệ là tên khốn đó đây"
Đường Bảo thả tay Thanh Minh ra ôm lấy y, hành động đột ngột khiến Thanh Minh đỏ mặt.
"Đại huynh..., đệ cứ tưởng chỉ còn mình đệ sống lại thôi đây! Được gặp đại huynh ở đây là may mắn nhất kiếp này của đệ đấy"
"Biết rồi, biết rồi thả ta ra"
"Một chút.."
"Hửm"
"Cho đệ ôm một chút thôi.."
"....."
Thanh Minh thở dài khi thấy Đường Bảo không chịu buông mình ra. Thôi kệ đi hắn cũng không ghét cảm giác này.
Được sự cho phép của Thanh Minh Đường Bảo ôm Thanh Minh chặt hơn nhưng thể không muốn đối phương rời khỏi mình vậy.
_______Vừa ghi vừa cười nhưng con điên=))))))
' sửa lại cách ghi cho mọi người dễ nhìn ó '
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa sơn tái khởi] [ĐườngThanh] Nói Lời Yêu Huynh
Short StoryLúc đầu tôi tính ghi nhiều câu chuyện cơ, nhưng thấy chỉ có mỗi Đường Thanh là hơn 10c r nêu dẹp suy nghĩ đó luôn. Hiện đag drop truyện nhoa💦