Thanh Minh lên tiếng một cách khó chịu khi thấy Đường Bảo ngây người nhìn mình.
"Nhìn gì ta móc mắt ngươi bây giờ, chưa thấy ai uống rượu bao giờ à"
Bị tiếng " gọi " của Thanh Minh đánh thức Đường Bảo nhìn Thanh Minh lên tiếng nhẹ nhàng hỏi."Cho ta biết tên người được không?"
"Tại sao ta phải cho ngươi biết"
"Vì ta thấy người rất giống một người ta quen, ta nghĩ hai ta gặp nhau là ý trời nên biết tên nhau để khi gặp không ngượng ngùng"
Lí do lãng xẹt, tuy nhiên Thanh Minh như không để lời nào của Đường Bảo lọt tai mà cười cay đắng, đưa bình rượu đang cầm trên lên bầu trời đêm nói với giọng thì thầm.
"Ha giờ ta còn nhìn thấy ảo ảnh luôn này, haha...."
Thanh Minh nói rồi gãi gãi đầu rồi phóng đi mất.
Đường Bảo ngơ ngác nhìn hướng mà Thanh Minh vừa phóng đi, rên rỉ lên tiếng.
"Ảo ảnh? Ta á..? Hự, sao trên đời này lại có một người nhưng đại huynh của mình tồn tại ở thời đại này vậy?"
'Khoan đừng nói là đại huynh trước khi chết đã kết đạo lữ với ai rồi?... Đứa trẻ đó rất giống đại huynh, tính cách cũng y chang không lẽ là con cháu..?'
Đường Bảo ngơ ngác một lúc nữa rồi cũng phóng đi theo hướng Thanh Minh vừa đi khỏi, trong đầu vẫn luôn nghĩ.
'Ta không tin, không muốn tin là đại huynh của ta đã yêu người khác chứ không phải ta, ta không tinnn"
__________Thanh Minh lúc này đang ở trên mái nhà và nhìn lên trời giờ y đã tỉnh táo hơn và suy nghĩ về việc lúc nãy.
"Sao ta có thể đụng trúng ảo ảnh nhỉ? Hay đó là ma..? Đường Bảo đệ ấy đào mộ sống dậy rồi tìm ta ư?... Haha làm gì có chuyện đó chứ, ta điên rồi..."
Bầu trời đêm bổng hiện lên hình ảnh của Thanh Vấn, chưởng môn sư huynh của y, xa vời và mờ ảo.
"Sư huynh hay là huynh cũng đào mộ sống dậy đi, ta nhớ huynh, nhớ mọi người .."
Y cầm bình rượu lúc nãy lên miệng và tua ừ ực, hương rượu mạnh tảo ra khắp khuôn miệng làm y thấy thoải mái, và quên đi những muộn phiền lúc này, y nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này
'Rượu của Tứ Xuyên có khác, lát nữa phải lấy thêm mới được.'
Cạch.
Tiếng động nhỏ kéo y thoát khỏi vòng mông lung y cau mày nhìn về phía phát ra tiếng động.
Từ lúc nào Đường Bảo đã tìm thấy y và chạy tới đây cái mái nhà mà Thanh Minh đang ngồi hưởng rượu ngắm trăng. Y nhìn Đường Bảo rồi đứng dậy chỉ lên trời, nói với giọng bất mãn
"Chưởng môn sue huynh, huynh có phù hộ đệ không thế, đệ lại nhìn thấy mà rồi này!"
"Ngươi nói ai là ma, ta á"
Thanh Minh lại nhìn Đường Bảo rồi hắn với khuôn mặt đầy dấu hỏi.
"Ngươi không phải ma thì là gì chứ? Quỷ à"
"Hết ảo ảnh tới ma rồi đến quỷ, ta là người là con người chân chân chính chính"
"Người từ 100 năm trước đội mồ sống dậy hay gì?
"Thì đúng mà? Ngươi cũng thông minh quá nhỉ?"
Đường Bảo gật đầu tỏa vẻ đồng ý, hắn không có ý định che giấu chuyện này vì hắn đang định hỏi về đại huynh yêu dấu 100 năm trước của hắn mà.
Còn Thanh Minh đang mở to mắt nhìn Đường Bảo, y tỉnh rượu luôn rồi. Y đi tới gần Đường Bảo rồi nhìn ngó cơ thể của Đường Bảo, chọt chọt tay của Đường Bảo. Rồi hắn lên tiếng với giọng cảm thán
" Ồ chạm được này vậy là không phải ma"
________Mai mốt gì toi ghi thêm chứ tự nhiên toi lười quá, xin lỗi mn nhe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa sơn tái khởi] [ĐườngThanh] Nói Lời Yêu Huynh
Short StoryLúc đầu tôi tính ghi nhiều câu chuyện cơ, nhưng thấy chỉ có mỗi Đường Thanh là hơn 10c r nêu dẹp suy nghĩ đó luôn. Hiện đag drop truyện nhoa💦