"Sư huynh , sư huynh có thấy Thanh Minh đâu không"
"Đệ ở gần phòng nó mà còn không biết nó đi đâu thì sao ta biết được "
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt vừa thức dậy tính gọi Thanh Minh xuống cùng ăn sáng thì thấy Thanh Minh biến mất nên ráo riết đi tìm nhưng chả thấy tên tiểu tử ấy đâu.
'Hôm nay về Hoa Sơn mà nó biến quách nơi nào rồi chứ '
Nhuận Tông chửi thầm trong lòng.Chả biết từ lúc nào Bạch Thiên, Lưu lê Tuyết, Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên cũng xuất hiện. Chiêu kiệt giật mình, chạy ra sau Nhuận Tông như một thói quen.
Bạch Thiên nghe được cuộc nói chuyện của họ thì nhăn mặt.
"Chia nhau tìm đi, nó không đi xa được đâu"
Nghe được chỉ thị từ Bạch Thiên cả nhóm liền tách ra à chỉ là định tách ra thôi, ngay lúc đó không biết từ lúc nào Đường Bá đã lại gần họ có vẻ hắn đã nghe được cuộc hội thoại của họ.
"Bạch Thiên đạo trưởng, đạo trưởng tìm Thanh Minh đạo trưởng đúng không? Ta thấy Thanh Minh đạo trưởng ở trong phòng một vị khách của Đường Môn đấy, có cần ta giúp không?"
"Được vậy thì tốt quá, đa tạ Tiểu Gia Chủ"
Chiêu Kiệt nghe thấy quay sang Nhuận Tông thì thầm
"Sư huynh, sao tên đó nhiệt tình quá vậy?"
"Sao đệ lại gọi tiểu gia chủ là 'tên đó' chứ?"
"Ầy huynh cứ trả lời đi"
"Chắc do cảm giác tội lỗi đấy, lần trước hắn đâm Thanh Minh một cái nên tội lỗi quá thôi"
"Ồ thì ra là vậy"
Đường Bá 'vô tình' nghe được chôn hội thoại đấy mặt vẫn không đổi sắc, đi trước dẫn đường. Bạch Thiên đã vô tình nhìn thấy khóe mắt Đường Bá ánh lên tia sáng.
'Nước mắt à?'
______________________
"Vậy Thanh Minh đang ở chỗ này à"
Chiêu Kiệt bĩu môi. Hắn và các sư huynh đệ tìm tên khốn này nguyên buổi sáng mà giờ lại thấy tên khốn ấy nghỉ ngơi trong phòng ai mà không tức cho đước chứ!? Thế nhưng khác với suy nghĩ của hắn mọi lại trong lại khá thả lỏng khi biết tên khốn ây ở đây. Cơ tò mò ùa đến hắn quay săng Nhuận Tông
"Sư huynh sao trông huynh vui khi tìm thấy tên tiểu tử dữ vậy? Ây hay huynh cũng vui vì có lí do mắng nó giống đệ thế?"
"... Ta không phải là tên không có lương tâm. Đệ không để ý à? Dạo gần đây Thanh Minh cứ như người mất hồn vậy, lâu lâu lại suy nghĩ đến nổi chúng ta phải kêu mấy lần hắn cũng chả thèm đáp lại"
"... Huynh mắng đệ là người không có lương tâm đấy à? Mà đúng thật tên đó dạo gần đây 'hồn trên mây' nhưng mà .... Uầy chết tiệt hắn 'hồn trên mây' thật thì sao chứ? Đệ cũng có trốn được buổi luyện tập nào đâu!?"
Nhuận Tông không trả lời nhìn Chiêu Kiệt với ánh mắt khinh bỉ rồi nhìn về phía ánh cửa đang đóng chặt trước mặt.
Bạch Thiên sao khi đa tạ Đường Bá thì cũng lại gần gõ cửa vài lần nhưng không có tiếng đáp lại. Thấy thế hắn quay sang nhìn Đường Bá
"Tiểu gia chủ ngài có chắc Thanh Minh ở trong đây không?"
"Ta chắc chắn! Lúc kêu vị khách ấy đi ta thấy Thanh Minh đạo trưởng nằm trên giường trong căn phòng này mà"
"À thì ra là vậy... Hả"
"Khoan đã đệ nói gì cơ"
"Gì gì chứ tên đó nằm trên giường á?Ta nhớ chỗ này chỉ có một cái giường thôi mà?"
"A di đà phật... "
Đến cả Lưu Lê Tuyết khuôn mặt lạnh lùng như vạn niên hàn băng của nàng cũng đang co giật không thể kiểm soát.
Trước phản ứng thoái hóa của lũ người Hoa Sơn này Đường Bá cũng chỉ bất lực thở dài
"Haizz... Thật ra ta cũng thấy lạ nên mới tìm mọi người, nhưng mà mọi người cũng không biết gì cả nên ta cũng không hỏi nữa"
Bạch Thiên lẩm bẩm với giọng như thì thầm
"Chuyện quái quỷ gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa sơn tái khởi] [ĐườngThanh] Nói Lời Yêu Huynh
Historia CortaLúc đầu tôi tính ghi nhiều câu chuyện cơ, nhưng thấy chỉ có mỗi Đường Thanh là hơn 10c r nêu dẹp suy nghĩ đó luôn. Hiện đag drop truyện nhoa💦