26- Cậu Tiêu muốn cố gắng.

109 7 9
                                    

Chương 26: Cậu Tiêu muốn cố gắng.

Editor: Nhím ngu.

 Quý Miện đi xa thêm chút nữa, chờ đến lúc ngưng cười mới đứng vững bên cạnh con rối toàn thân đã nhuốm máu, tạo một dáng tay ra dấu ok với La Chương Duy.

"Action!" La Chương Duy ra lệnh một tiếng, mấy cái camera bắt đầu đồng thời khởi động.

Mái tóc vốn được chải chuốt không hề có một sợi nào cẩu thả của Quý Miện bây giờ cũng rối bời hết cả, trên mặt lấm tấm đốm máu, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Trước đấy hắn luôn thích đeo một chiếc kính gọng vàng, nhìn qua vừa nho nhã vừa tuấn tú, hắn bây giờ sát khí ngút trời, như thể đang nổi điên. Đám vệ sĩ bị khí thế của hắn doạ sợ, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Hắn ném cà vạt đi, sau đó lau lau tóc, lúc này mới lấy điện thoại ra, giọng điệu bình tĩnh mở miệng. "Đến hốt xác cho Đồ Bưu, đợt làm ăn to này tao cho mày ba phần."

Người nghe là thuộc hạ đắc lực của Đồ Bưu, cũng là một kẻ có dã tâm, lập tức cun cút sang giải quyết hậu quả cho Lăng Đào. Có Lăng Đào hậu thuẫn, hắn có thể tiếp nhận chức bang chủ của Đồ Bưu, cũng có thể đạt được lợi ích kếch xù, hà cớ gì lại không làm?

Sau khi cúp máy, Quý Miện đi về phía người vệ sĩ đang ôm thi thể của Lăng Phong, vốn muốn đón người vào lòng, trông thấy trên mặt anh có vết bẩn liền vội vàng lấy khăn lụa ra lau. Động tác của hắn vừa dịu dàng vừa cực kỳ cẩn thận, nhưng nước mắt và vệt máu đã sớm khô cứng lại thành từng cục, có lau làm sao cũng không hoàn toàn sạch được. Hắn ngẩn ra, hồi lâu sau mới gấp khăn gọn gàng cất lại vào trong túi áo vest, sau đó ôm thi thể của Lăng Phong chậm rãi bước về phía trước.

Ánh sáng trong bãi đậu xe dưới tầng hầm cực kì mịt mờ, bốn phía bóng tối bao trùm, chỉ có phía lối ra còn lập loè ánh đèn. Quý Miện cầm lấy chiếc đèn, bước về phía trước từng bước một, tiếng bước chân nặng nề mà chậm rãi quanh quẩn trong bãi đậu xe trống trải tịch mịch, cộp, cộp, cộp,...

Camera chậm rãi lui về xa, bóng dáng hắn ôm lấy thi thể của Lăng Phong cũng dần tàn lụi ở trong con đường tít tắp, cảnh giết người thân này đã hoàn toàn kết thúc.

"Cut!" La Chương Duy kích động đứng lên. "Cảnh này qua rồi!"

Mấy người đàn ông vạm vỡ sắm vai vệ sĩ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tiêu Gia Thụ lại không hề phản ứng dù chỉ một chút. Mặt mũi cậu an tường, nét mặt yên tĩnh, thậm chí đến mí mắt cũng không chớp chớp, như chết thật vậy. Lúc còn chưa bắt đầu quay cậu đã tự thôi miên mình rất nhiều lần, cuối cùng thành công ngủ thiếp đi luôn, vụ này thì...

Quý Miện sợ đánh thức cậu, đành phải ôm người đến bên cạnh Hoàng Tử Tấn, thấp giọng nói. "Chuyển cho cậu ấy một cái ghế lười đến đây đi, cậu ấy thiếp đi mất rồi."

Khoé miệng Hoàng Tử Tấn hơi co lại, nhưng thấy bé Cây Non ngủ cũng ngon lành quá lại không nỡ lòng đánh thức cậu, bèn phải đi chuyển ghế tới.

Nhân viên công tác vây xem đua nhau nín cười, nhưng trong lòng cũng không thể không nể phục cậu chủ Tiêu. Lúc đóng người chết còn khiến mình ngủ luôn được thì tố chất tâm lý phải ghê đến mức nào cơ chứ? Không hề có động tĩnh gì chính là đã hoàn toàn đắm mình vào trạng thái một thi thể rồi đấy.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ