39- Chia nhau miếng bánh lớn.

80 6 7
                                    

Chương 39: Chia nhau miếng bánh lớn.

Editor: Nhím ngu.

Tiêu Gia Thụ đẩy chén cháo về phía Quý Miện, giới thiệu. "Cháo hải sản ạ, ngọt với tươi lắm."

"Trong có tôm bóc vỏ hả?"

"Đúng rồi á, tôm bóc vỏ vừa bự vừa nhiều, anh xem." Tiêu Gia Thụ lấy thìa khuấy cháo, vớt hết đống tôm lột chìm dưới đáy lên.

Quý Miện nhíu mày, dường như đang do dự, khoảng vài ba giây sau mới lôi một bình thuốc từ trong túi ra, dứt khoát nói. "Còn có không? Cho tôi xin một bát." Vừa nói vừa đổ ra một hạt thuốc cho vào trong miệng.

Phương Khôn chạy theo sau mở to hai mắt quát lớn. "Sao anh lại tự đâm đầu vào chỗ chết..." Thấy cậu chủ Tiêu đang ngẩng đầu nhìn về phía mình, trên mặt còn nhuốm vẻ tò mò tìm hiểu, anh không thể không nuốt lại những lời muốn nói.

Tiêu Gia Thụ múc một chén cháo từ bình giữ nhiệt đưa cho Quý Miện, sau đó tiếp tục xem kịch bản. Phương Khôn nghiêng đầu nhìn cậu một chút, lập tức cười. "Sao cậu cũng có kịch bản với bản kế hoạch của [Thái tử lạnh lùng và vương phi xinh đẹp] đấy? Đừng có bảo là Triệu Xuyên kiếm đầu tư kiếm đến tận chỗ cậu rồi nhé? Tôi nói cậu nghe, cậu tuyệt đối đừng có nghe mấy lời xàm xí của cậu ta, đoàn làm phim của tên đó dở hơi quá sức, rõ ràng là phim cổ trang, tạo hình còn theo trào lưu hơn cả phim thời trang hiện đại, toàn mời sinh viên chưa có tốt nghiệp về quay, chỉ cần nhìn đẹp là được, về cơ bản không để ý đến kỹ thuật diễn..."

Vừa chê bai phim mới của Triệu Xuyên, Phương Khôn có thể nói liên tục không ngừng mấy tiếng đồng hồ.

Tiêu Gia Thụ căn bản không nghe, sự chú ý hoàn toàn đặt ở trong kịch bản rồi. Cốt truyện của bộ phim này thực sự quá ghê! Thái tử là nữ giả nam, vương phi là nam giả nữ, cả hai kẻ có nỗi khổ tâm dở hơi cứ như thế dính lại thành một cặp, sau khi cưới rất nhiều chuyện phát sinh, thái tử nữ thì muốn tranh ngôi vua, vương phi nam thì muốn đánh trận, cuối cùng một người làm hoàng đế một người làm tướng quân, còn sinh ra được một sắp nhỏ. Mở đầu sét đánh cuồn cuộn, phần giữa máu chó cuộn trào, kết cục thì dung tục buồn nôn, quả thực là khiêu chiến tam quan của loài người!

Nhưng càng thần kỳ là, cốt truyện kinh dị như thế mà Tiêu Gia Thụ lại cảm thấy rất thú vị, nhiều lần thiếu điều cười thành tiếng. Cậu rút ra một tờ giấy che miệng, lúc này mới tiếp tục lật xem ảnh sân khấu, cuối cùng mới bắt đầu trầm tư. Nên nói sao đây, bộ phim này hoàn toàn giống như đang đùa giỡn, nhưng nó lại thoải mái, gợi hứng thú, đánh vỡ cái thông thường, mà Triệu Xuyên cũng áp dụng phong cách đánh vỡ quy tắc để quay phim. Cậu ta dùng tạo hình hoàn toàn mới, diễn viên hoàn toàn mới, bố trí cảnh quay hoàn toàn mới, mới nhìn thì thấy hoa mắt, nhưng càng xem lại càng phẩm ra được một chút cảm giác đặc biệt, thậm chí là mỹ cảm.

Kỹ xảo xây dựng kết cấu, vận dụng sắc thái, tình cảm bao trùm, bố trí cốt truyện của cậu ta đều vô cùng đặc biệt, không có chút nào giống với một đạo diễn mới lần đầu quay phim cả, trái lại càng giống như một người làm nghệ thuật hơn. Có thể là thẩm mỹ của cậu ta không hề đại chúng, nhưng chắc chắn không phải không có sức sống, mà lại ngập tràn sức hút mộng ảo.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ