52- Giông tố sắp đến.

34 4 0
                                    

Chương 52: Giông tố sắp đến.

Editor: Nhím ngu.

Có Quý Miện an ủi, Tiêu Gia Thụ tức khắc vực lại tinh thần. Cậu nện từng nhịp chân hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào tầng cao nhất, xong lại xìu ngay lúc mới thấy mặt Tiết Miểu: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

"Gọi điện không nghe máy, tìm thì không thấy người, mẹ không tới mà được à?" Tiết Miểu chuẩn bị nhéo tai con trai, lại nhận ra mắt mũi cậu đỏ ửng, trên cằm còn dính chút vụn giấy, có vẻ như mới khóc.

"Nhìn cái bộ dạng của con này! Chuyện bao lớn mà để con phải khóc thành như vậy?" Tiết Miểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc chọc trán cậu, trong lòng lại đau đớn không chịu nổi. Bà tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định của mình, tất cả những kẻ tham dự chuyện này đều phải trả một cái giá thê thảm!

"Về phòng nghỉ rửa mặt rồi sang đây, nhiều cô chú ở đây như vậy mà con cũng không ngại mất mặt!"

Bây giờ Tiêu Gia Thụ mới để ý trong văn phòng toàn là người lớn, có những người nhìn cậu lớn lên từ bé, có những người chưa từng gặp mặt, nhưng giờ phút này bọn họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt từ ái, cho cậu sự cổ vũ rất lớn.

"Cậu Miện, ngồi đi. Lần này may mà có cậu." Tiết Miểu vẫy vẫy tay với Quý Miện.

"Chị Tiết khách khí quá." Quý Miện cười đáp rồi ngồi cạnh Tu Trường Úc. Với kinh nghiệm và nguồn lực của anh, anh đã sớm có tư cách ăn chung mâm ngồi chung hàng với mấy ông to bà lớn này rồi.

"Cây Non hay nhắc cậu lắm, nó hâm mộ cậu cực." Tiết Miểu thở dài. "Cậu chưa thèm hỏi đã đăng Weibo ủng hộ Cây Non, không sợ bị nó hố hả?"

"Tiêu Gia Thụ là người như thế nào em hiểu rất rõ." Quý Miện cũng không giải thích nhiều, nhưng những lời này đã hoàn toàn thoả mãn Tiết Miểu. Lấy địa vị bây giờ của Quý Miện, anh cũng chẳng  cần thiết phải dấn thân vào vũng nước đục này làm gì. Bảy năm liền leo top 1 bảng đại gia của giới giải trí, còn cần ôm đùi nhà họ Tiêu làm gì nữa?

"Cảm ơn sự ủng hộ của cậu, chị đảm bảo chuyện này tuyệt đối sẽ không liên luỵ đến cậu." Tiết Miểu rút một bao thuốc lá, lễ phép trưng cầu ý kiến. "Hút không?"

"Cảm ơn chị Tiết." Quý Miện cũng chẳng khách khí, rút từ trong hộp một điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay.

Tiêu Gia Thụ rửa mặt xong lập tức chạy tới, quen cửa quen nẻo cầm lấy bật lửa đang để trên bàn, kính cẩn cúi đầu nghiêng mình đốt thuốc cho lão phật gia Tiết Miểu như một chú chó săn. Từ nhỏ cậu đã như thế, một khi đã gây chuyện rồi sẽ ngoan ngoãn cực, bảo gì làm nấy.

Tiết Miểu cười như không liếc cậu, lúc này mới ngậm thuốc lá ghé lại gần đốm lửa. Ánh lửa màu vỏ quýt chiếu sáng khuôn mặt trắng như ngọc của bà, cũng tô thêm nét gợi cảm cho đôi môi đỏ như máu, nhưng bản thân bà cũng chẳng hề hay biết, hàm răng nhẹ nhàng khép mở, phun ra một ngọn khói mù lượn lờ. "Châm thuốc giúp dì Tô, chú Chiêm với anh Quý của con luôn đi."

"Vâng ạ!" Tiêu Gia Thụ còn đang lo không có cơ hội biểu hiện, vội vã cầm bật lửa lần lượt châm thuốc cho từng người, những thương tâm bất lực trước đó đã sớm bị cậu quên béng.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ