46- Thi nhau lăng xê.

82 8 6
                                    

 Chương 46: Thi nhau lăng xê.

Editor: Nhím ngu.

Quý Miện và Lâm Nhạc Dương đã hẹn phỏng vấn "cô em họ" của cậu vào lúc mười một giờ, sắp đến giờ thì nghe có tiếng giày cao gót cộp cộp ngoài cửa truyền vào. Anh nhướn mày, nét mặt cười như không cười.

"Xin chào sếp Quý, em là em họ của Lâm Nhạc Dương, tên là Lâm Nhạc Nhạc, năm nay hai mươi tuổi, đang là sinh viên đại học, một năm nữa mới tốt nghiệp. Em đến phỏng vấn làm thực tập sinh cho quý studio." Lâm Nhạc Dương bước vào văn phòng, trông như chân tay luống cuống tự giới thiệu bản thân. Thư ký rót cho cậu và Trần Bằng Tân một tách cà phê.

"Hai mươi tuổi mới đến phỏng vấn làm thực tập sinh, tuổi tác có hơi lớn." Quý Miện dựa theo trình tự bình thường mà tới, nên nói gì thì nói đó, không hề chừa mặt mũi.

Lâm Nhạc Dương liếc điện thoại, quả nhiên thấy phòng livestream đã sôi sục lên rồi, có người trào phùng cậu lấy tên tuỳ tiện quá, có người lại chê bai cậu cử chỉ mất tự nhiên, nhưng đối xử với Quý thần thì toàn là quỳ liếm với theo đuổi. Quý thần trong hiện thực quả nhiên không khác biệt gì mấy với anh ở trên màn ảnh, luôn luôn nghiêm túc như vậy, đâu ra đấy, đối mặt với mỹ nữ có giá trị nhan sắc cao chót vót mà đến cả mắt cũng không thèm chớp một chút, thái độ làm việc quá đáng khen. Khen thưởng khen thưởng! Liều mạng khen thưởng cho Quý thần!

Trông thấy đống quà tặng đang không ngừng lên ầm ầm, ánh mắt Lâm Nhạc Dương lấp lóe. Sức kêu gọi của anh Quý quả nhiên thật đáng sợ! Không được, không thể lại nhìn điện thoại, anh ấy sẽ nghi ngờ mất. Nếu anh ấy biết mình đang livestream thì có tức giận không? Nghĩ như vậy, cậu lập tức cất điện thoại vào trong túi xách.

Cùng lúc đó, sự sung sướng dưới đáy mắt Quý Miện đang chậm rãi tiêu tan, nhưng nét mặt của anh trông quá nghiêm khắc, không hề có bất kỳ ai phát hiện ra điều khác lạ. Anh tiếp tục nói: "Mặc dù tuổi tác có chút lớn, nhưng giá trị nhan sắc của cô vẫn nằm đấy, nếu có tài nghệ tương đối nổi bật vẫn cứ đáng giá bồi dưỡng. Hôm nay cô đến đây hẳn là đã có chuẩn bị chứ?"

Lâm Nhạc Dương căng da đầu đáp: "Em tự đàn hát một bài ạ." Trần Bằng Tân lập tức đưa ghi-ta cho cậu.

"Cô có thể bắt đầu rồi." Quý Miện hững hờ khoát tay.

Lâm Nhạc Dương chơi ghi-ta không tệ, đấy là một điểm cộng, nhưng vì cậu đang giả nữ nên không thể không ép giọng the thé để hát, hiệu quả thực sự không dám khen ngợi. Quý Miện nghe được thì nhíu chặt mày, đám fan trong phòng livestream thì trái lại còn cười ầm ĩ, còn vô cùng sâu sắc đồng cảm với Quý thần. Đầu năm nay quả thực có người hát lên là đòi mạng.

Một khúc ca kết thúc, Quý Miện nói trắng ra: "Tôi khuyên cô không cần phát triển ở giới âm nhạc, không có tiền đồ gì đâu. Ngoại trừ ca hát, cô còn tài nghệ nào khác không? Ví dụ như nhảy múa?"

Lâm Nhạc Dương mang giày cao gót thì nhảy cái gì múa? Cậu xấu hổ lắc đầu: "Sếp Quý, em không biết nhảy."

"Vậy cô biết diễn xuất không?"

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ