38- Cậu chủ Tiêu bị lừa dối.

84 7 14
                                    

Chương 38: Cậu chủ Tiêu bị lừa dối.

Editor: Nhím ngu.

Tiêu Gia Thụ biết rõ rằng giới giải trí rất loạn, nhưng không ngờ có thể loạn đến mức này, chẳng qua chỉ là một công ty cho thuê studio mà thôi, nhân viên làm việc lại giống hệt như xã hội đen, trên người xăm rồng, xăm phượng, xăm Quan Công, còn dám động tay động chân với các bạn nhỏ, thực sự không có chút quy củ nào hết.

Chẳng qua cậu cũng tự hiểu được rằng với cái thân thể gầy gò của mình thì cũng không chiếm được chỗ tốt gì, vừa đi vừa móc tấm chi phiếu ra, hô to. "Ồn áo cái gì đấy! Tiền thuê còn lại để tôi trả, bao nhiêu tiền báo số ra đi!"

Mấy tên giang hồ đang đập phá tứ phía đua nhau quay đầu, thấy cậu đeo trên tay đồng hồ tiền triệu, quần áo giày dép cũng là hàng hiệu mới chậm rãi dừng tay. Một tên đàn ông lực lưỡng trong đó bắt đầu báo giá, cậu soạt soạt điền xong tờ chi phiếu, phóng khoáng ném qua. "Cút nhanh, bằng không tôi báo cảnh sát."

Đám đàn ông này vốn là được ông chủ thuê tới, tiền đã tới tay thì làm gì có ai còn muốn đập đập phá phá mệt như con chó dưới cái trời mùa hè oi ả này, lập tức nhặt chi phiếu lên bỏ đi, một câu thừa thãi cũng không có luôn.

Lúc này Nguỵ Giang vừa bị đánh ngã ra đất mới được hai nhân viên tới đỡ dậy, che cái trán đang không ngừng chảy máu. "Cậu Tiêu, chuyện vừa rồi thật may mà có cậu. Tôi viết cho cậu một tờ giấy vay nợ, đảm bảo trong vòng bảy ngày sẽ trả tiền cho cậu." Căn nhà kia của ông đã tìm được người mua, trong vòng bảy ngày hẳn là tiền sẽ vào tay.

Dứt lời ông nhìn xung quanh một chút, lo lắng hỏi. "Bọn nhỏ không có làm sao chứ?"

Nhân viên công tác phụ trách chăm sóc các em nhỏ vội vã xua tay. "Đạo diễn Nguỵ ông cứ yên tâm, tụi nhỏ ở bên ngoài hết cả, không có bị thương. Chỉ là có vỡ ba cái camera, ông xem..."

Nguỵ Giang đờ cả người, sau đó chán nản thở dài. Mấy cái camera kia toàn là hàng đi thuê, một cái vài chục ngàn, đập hư ba cái ít nhất cũng phải bồi thường hơn chục ngàn, đều là khoản chi tiêu không nhỏ. Nhưng dù thế nào [Chiêm bao một giấc đã trăm năm] cũng phải quay cho xong, vì đây không chỉ là giấc mộng của ông, mà cũng là mong ước của các bạn nhỏ.

Tiêu Gia Thụ thấy cột sống ông muốn còng đến nơi, lập tức hỏi ý kiến. "Đạo diễn Nguỵ, hồi nãy tôi mới xem phim mẫu, cảm thấy bộ phim này của mọi người rất có tiềm năng, muốn đầu tư chút tiền vào, chú thấy thế nào?"

"Hả?" Phải mất nửa ngày trời Nguỵ Giang mới ý thức được Tiêu Gia Thụ đang nói gì, xoa xoa tay nói. "Cái này thì, cậu Tiêu, cậu phải biết, bộ phim này của chúng tôi là phim thiếu nhi, lại còn là hàng phục chế của tác phẩm kinh điển lâu năm [Chiêm bao một giấc đã trăm năm], giới giải trí bây giờ còn chưa có ai thử qua cái này, có bán ra được không cũng là một vấn đề. Nếu cậu đầu tư vào bộ phim này, không sợ mất cả chì lẫn chài sao?"

Ông đã từng kêu gọi đầu tư khắp chốn, nhưng người ta vừa nghe nói quay phim thiếu nhi đã lắc đầu trước rồi, biết được phim này phục chế bộ [Chiêm bao một giấc đã trăm năm] thì đầu lúc lắc không khác gì trống bỏi. Người chủ động tìm tới cửa đầu tư như cậu Tiêu đây vừa hay là người đầu tiên, dù thế nào ông cũng phải giải thích tình huống rõ ràng.

[ĐM - Edit] Yêu em nói sao đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ