14) Bộ Mặt Thật

6.7K 399 166
                                    

Tất nhiên rồi ạ! Cảm ơn anh đã hiểu cho em.

-Khi nào có dịp cho phép anh mời em đi ăn nha!

Trước khi ra về Kao níu lại nói với Dunk.

-Được ạ!

Cả hai tạm biệt nhau ra về.

Nhưng Dunk cũng đâu biết, cái người mà cậu khen ngợi lúc nãy lại chẳng tốt đẹp gì cả. Kao thích Dunk là thật, nhưng là thích một cách không được tốt đẹp cho lắm.

Nói trắng ra thì là thích vì tình dục!

Khi Dunk chưa đi làm trở lại, Pink đã gặp Kao rồi. Điều kiện đưa ra rất đơn giản...bằng mọi giá, phải cho Dunk là của Kao và Joong là của cô.
Bất kì một thủ đoạn nào cũng được!

....

Dunk trở về nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trong bếp. Thật không đúng với dáng vẻ cao ngạo của một vị giám đốc chút nào cả. Nhưng nhìn lại thấy thích.

-Anh về sớm vậy! Để đó đi, em nấu cho anh. Trước giờ anh đã nấu ăn bao giờ đâu mà biết nấu cơ chứ.

Dunk đi tới bên cạnh Joong nhưng chưa kịp làm gì đã bị người kia ôm siết chặt eo từ phía sau dán chặt vào cơ bụng săn chắc của hắn. Thành công khóa chặt Dunk lại.

-Chưa nấu chứ có phải không biết nấu đâu. Em coi thường chồng em quá rồi. Ra bàn ngồi chờ thưởng thức tay nghề của anh đi.

Nói vậy thôi chứ Joong cũng có biết nấu đâu. Toàn bộ là người giúp việc làm hết đó chứ. Biết cậu sắp về Joong mới cho mọi người lui rồi cho vào hâm lại đống đồ ăn vừa nấu. Khiến người giúp việc ai cũng không nhịn được cười.
Ra dẻ đến thế là cùng!

-Thấy sao hả? Có ngon không?

Dunk nhìn thôi cũng nhận ra đây không phải do Joong nấu rồi. Nhà Joong không phải nhà cậu à? Mỗi bữa ăn của họ đều cùng do người giúp việc trong nhà nấu, hương vị ra sao Dunk biết chứ.

Nhưng mất công gạt bỏ đi hình tượng thì khen chút cũng chẳng mất mát gì.

-Tay nghề anh đỉnh thật đó. Vừa với khẩu vị của em luôn!

Joong có chút chột dạ, nhưng vẫn cố cười đáp lại.

Bữa ăn vânc diễn ra một cách vô cùng là...bình thường. Nhưng bất thường chính là khi Joong có cuộc gọi đến. Dunk chỉ vô tình lướt qua màn hình điện thoại của Joong chứ không hề cố ý, thật tình cờ khi đó là Pink gọi đến.

Chẳng biết cuộc nói chuyện có gì xảy ra nhưng vẻ mặt Joong có phần hơi hốt hoảng, tắt máy thì nhanh chóng mặc vào chiếc áo khoác bên ngoài, nói với Dunk.

Em đi tắm rồi ngủ sớm đi nhé! Anh phải đến chỗ Pink, cô ấy gặp chuyện rồi.

Dunk kéo tay Joong lại trước khi Joong rời đi, bình tĩnh nói:

-Gấp đến vậy à?

Joong trong mắt không tránh khỏi sự vội vã xen lẫn với sự khó hiểu nhìn Dunk.

-Pink bị ngã, cô ấy lại chỉ có một mình. Anh phải đến xem sao. Ngoan, ngủ sớm nhé! Anh về ngay thôi.

Joong gỡ nhẹ tay Dunk ra rồi lấy chìa khóa ra khỏi nhà. Bữa cơm này đâu còn mùi vị gì nữa đâu.

Giọt nước mắt trực trào rơi xuống. Dunk chẳng còn gì bất lực hơn hiện tại nữa. Joong lại để Dunk một mình, thêm lần nữa!

Dunk chẳng biết hiện tại mình có đang ảo tưởng về việc Joong yêu mình hay không nữa. Khi mà cứ nhìn thấy Joong bên cạnh Pink, Dunk lại không chịu được. Từ khi nào mà Dunk lại muốn Joong chỉ là của riêng mình thôi chứ.
Dù biết rằng cái duy nhất của cậu sẽ trở thành của người khác chỉ sau hai chữ...."ly hôn".

......

-Pink! Không sao chứ? Có đau ở đâu nữa không? Có cần đến bệnh viện không?

Sau bao nhiêu nỗ lực để bản thân mình bị thương bằng cách trượt chân từ cầu thang xuống thì Pink cuối cùng cũng thành công, để lại kết quả là bị thương kha khá ở chân, đều là các vết thương đến rỉ máu.

-Pink khônv biết, nhưng nó đau lắm! Có gọi cho bác sĩ rồi nhưng mai anh ấy mới đến được. Làm phiền Joong rồi.

Joong bế Pink lên đặt cô trên giường.

-Chịu đau một chút nhé! Xong ngay thôi!

Joong xử lí tạm thời vết thương của Pink để cầm máu lại, liên tục gọi điện cho bác sĩ đến. Nhưng xui cho hắn rồi, vị bác sĩ đó không đến đâu.

-Joong đưa Pink đến bệnh viện nhé?

Joong thật sự muốn xử lí nhanh việc này để trở về với Dunk. Vì theo hắn nghĩ, cậu giận rồi!

Pink lắc đầu níu lấy tay Joong.

-Joong biết Pink sợ bệnh viện đến mức nào mà. Ở lại đây với Pink được không? Một mình Pink cô đơn lắm!

Tính sao bây giờ đây. Để Pink một mình thì không lỡ, mà để Dunk một mình cũng chẳng khá hơn.

-Được rồi! Pink ngủ đi, Joong ở đây với Pink.

Nói vậy thôi chứ Joong biết mình không thể ở đây được đâu. Dunk sẽ hiểu lầm giữa Joong và Pink mất.

-Alo! Pond...Mày đến nhà Pink được không? Chăm sóc Pink giúp tao, tao về nhà với Dunk. Em ấy giận tao rồi!

Nửa đêm, khi mà Pink đã ngủ Joong mới nhẹ nhàng ra cửa gọi cho Pond.

-Mày điên à! Phuwin đuổi tao ra khỏi nhà đấy thằng chó.

Joong biết chứ! Nhưng cũng đâu còn cách khác.

-Làm thế nào bây giờ?

Pond cũng bực mình vì thằng bạn, dại đến thế là cùng.

-Mày chuồn về luôn đi! Dù gì cũng chỉ bị thương nhẹ, chẳng phải gãy tay gãy chân gì. Cứ làm mình làm mẩy lên, tao mà là mày, tao ở nhà với Dunk luôn rồi. Dại lắm thằng quần!

Pond nói xong cũng tắt máy, ôm lấy Phuwin ngủ tiếp. Để lại Joong phân vân không biết nên làm thế nào. Nhưng cuối cùng vẫn chọn trở vè với Dunk.

Trở về nhà thấy điện bên trong vẫn còn sáng. Chẳng lẽ Dunk vẫn chưa ngủ sao?

Vào bên trong thấy Dunk đang nằm trên ghế sofa đợi mình về, trên tay vẫn cầm lấy điện thoại, cậu có gọi cho hắn không nhỉ. Nhưng sao Joong không nghe thấy tiếng chuông?

Mở nguồn lên thì mới thấy có đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ của cậu mà không khỏi cảm thấy có lỗi. Vì Joong nói về luôn nên Dunk mới chờ!

Nhẹ nhàng bế người đang nằm ở sofa lên trở về phòng. Vén lại chăn cho Dunk rồi cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu chìm dần vào giấc ngủ.

05/03/2023

Comment giúp Au với!!!!!!

[JoongDunk] - Gả NhầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ