3)" Em thật sự không muốn?"

10.4K 676 42
                                    


Cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Dunk. Cậu giật mình bỏi người gọi đến là mẹ. Dunk vội vàng ngồi dậy nghe điện thoại.

-Con chào mẹ! Sớm vậy mẹ gọi con có việc gì ạ?

Dunk đã từng nghĩ bản thân mình khi bước vào một gia đình giàu có như vậy sẽ nhận được cái nhìn không tốt từ những người trong nhà, ba mẹ của Joong sẽ không để cậu vào mắt vì cậu là người xuất thân trong một gia đình không hề khá giả gì. Nhưng trái ngược với điều đó, ba mẹ Joong rất quý cậu, không có chuyện gây khó dễ gì cho cậu cả. Có thể nói, hai năm sống cùng với Joong cậu không gặp phải bất kì áp lực nào từ phía gia đình hắn cả

-Có chuyện thì mới gọi à! Hai đứa đâu ngó ngàng gì tới ông bà già này đâu. Nếu hôm nay mà không về mẹ qua bên đấy ở luôn đó.

Dunk gãi đầu rồi nhìn sang Joong, hắn sẽ không đồng ý đâu.

-Nhưng mà....

-Không nhưng gì hết. Nhớ sang đó, ba mẹ chờ.

Nói rồi cúp máy luôn.

Dunk không dám hỏi Joong vì sợ hắn sẽ cáu gắt với mình. Quên nói nhỉ! Trước đây Joong rất ít khi ở nhà vào những ngày nghỉ. Hắn thường qua đêm với cô gái khác ở ngoài thời gian còn lại là ở công ty. Nói có tin không khi hai năm qua một người trăng hoa như hắn chưa từng làm chuyện vợ chồng với cậu một lần nào. Dunk hoàn toàn quen với việc đó nhưng thử đặt mình vào vị trí một người vợ xem có khó chịu khi chồng mình lúc nào cũng ở bên ngoài với cô gái khác như vậy không cơ chứ? Chẳng dễ chịu gì đâu! Nhưng đâu thể làm khác.

-Mẹ gọi?

Dunk giật thót vì hắn đột nhiên cất giọng khàn khàn hỏi cậu. Dunk gật đầu quyết định làm liều:

-Anh không đi làm ?

Joong đáp lại như cách cậu đáp lại hắn:

-Hôm nay được nghỉ ở nhà với em. Tay như vậy thì khó khăn gì còn có người giúp.

Joong trả lời bằng giọng khá lạnh lùng nhưng đối với Dunk trong lòng như nở hoa, Joong chưa từng quan tâm đến cậu như vậy trước đây. Chỉ là dạo gần đây, hắn lạ lắm!

-Vậy...anh đưa em sang nhà ba mẹ được không? Anh chỉ cần đưa em đến đó thôi, em sẽ vào một mình, không làm phiến đến anh...

Joong cắt ngang lời cậu định nói. Dunk chưa bao giờ làm phiền hắn cả.

-Anh về với em!

Dunk có chút bất ngờ nhưung cũng không cãi lại. Vì chính cậu cũng muốn như vậy.

....

-Chào ba mẹ ạ!

Dunk từ trong xe đi vào trước hắn.

-Ôi!! Dunk, tay con làm sao thế?

Dunk mỉm cười ý nói bản thân mình không sao.

-Con chỉ vô ý bị ngã thôi ạ! Không có gì quá nghiêm trọng. Cũng sắp khỏi rồi, ba mẹ đừng để ý.

Từ khi nào mà bị thương đến bó bột được coi là nhẹ vậy?

-Cái gì mà không nghiêm trọng cơ chứ! Còn cãi nữa, bó bột như vậy! Có đau lắm không?

Rồi lại quay sang nói hắn:

-Joong! Con chăm sóc vợ con kiểu gì mà để thằng bé thành ra như vậy hả?

Rồi! Việc gì cũng đổi cho Joong. Trong nhà này không biết ai là con ruột nữa. Joong bất lực đi đến ôm lấy eo Dunk.

-Em thấy không? Ba mẹ anh thương em hơn anh rồi.

Dunk chưa từng được Joong chủ động như vậy bao giờ nên có chút bất ngờ giật mình. Nhưng cũng cố gắng mỉm cười sợ ba mẹ lo.

-Cái thằng này....! Vậy hai đứa khi nào mới cho ông bà già này một đứa cháu đây.

Dunk liếc nhìn sang Joong, thấy hắn không có vẻ gì là bực mình với lời nói của mẹ cũng không khỏi an tâm. Cậu sợ hắn nghe được như vậy lại càng thêm ghét mình hơn.

Cả hai lấy nhau được hai năm nhưng nói thật thì hắn chưa từng chạm vào cậu một lần nào cả. Thậm chí là khi mới cưới Dunk có định ngủ riêng nhưng Joong ngăn lại vì sợ ba mẹ biết được không hay. Nhưng dù có ngủ chung thì Joong cũng quay lưng về phía cậu hoặc rất thường xuyên không về nhà. Có những lúc Joong ngủ, Dunk len lén quay sang ôm lấy Joong, cảm nhận bờ vai săn chắc, to lớn và mùi hương nam tính trên cơ thể hắn. Có tin không khi nói rằng sống chung với nhau như vậy nhưng nụ hôn đầu của cậu chưa từng bị đánh mất bởi người chồng trên danh nghĩa?

Dunk chỉ mỉm cười cho qua vì cậu nghĩ Joong cũng giống như vậy. Là không muốn cậu mang trong mình dòng máu của hắn.

-Bọn con còn nhiều dự định lắm ạ. Với cả....con cũng đang bận khá nhiều việc ở công ty nên chưa tính đến chuyện đó đâu ạ!

Dunk không để cho Joong quyết định mà nói ra luôn ý nghĩ của mình. Cậu đâu biết rằng Joong đang có một suy nghĩ trái ngược hoàn toàn với Dunk. Hắn luôn muốn chạm vào người bên cạnh nhưng lại cảm giác Dunk luôn cố tránh mặt hắn, luôn tạo ra một khoảng cách nhất định giữa cậu và hắn. Khiến cho một bồng hồng ngay trước mặt luôn nở rộ như vậy lại không thể chạm vào mà phải ra ngoài tìm những bông hoa dại khác.

Vậy là Dunk thật sự không muốn phá bỏ đi khoảng cách đó à?

.....

Joong đưa Dunk về đến nhà rồi kéo cậu lên phòng. Ngay khi cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc hắn ép sát cậu vào bức tường:

-Em thật sự không muốn có con với anh à?

[JoongDunk] - Gả NhầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ