21) Happy

7.2K 452 27
                                    


Từ ngày chuyển đến nơi đây sống, Dunk làm quen được rất nhiều hàng xóm xung quanh. Nằm trong thành phố tấp nập, nhộn nhịp nhưng lại cảm giác bình yên đến lạ. Cảm giác mà từ trước đến nay ngoại trừ việc trở về quê với ông thì không nơi đâu cho cậu cảm giác đó. Và cũng đỡ cô đơn hơn khi mọi người xung quanh luôn giúp đỡ cho cậu. Tuy chẳng phải là người thân quen ruột thịt nhưng trong những tháng đầu mang thai, quả thực họ chính là những nguòi cậu biết ơn nhất.

Chẳng ai ở bên ngoài có thể biết được Dunk đã khổ sở như thế nào trong 3 tháng đầu tiên. Thời kì ốm nghén khi mang thai luôn khiến người đó ám ảnh. Cảm giác khi ăn bất kì thứ gì cũng không thể ngon miệng, những thứ bản thân mình thèm cũng không dám ăn quá nhiều chỉ vì bệnh đau dạ dày của mình. Rồi có khi ăn được bao nhiêu thì chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ra toàn bộ. Cả cơ thể gần như không thể chịu nổi. Số cân nặng của cậu giảm đến 5 cân chỉ trong khoảng thời gian này. Bụng thì ngày càng to ra, cơ thể gầy đi kha khá. Tất cả những chất dinh dưỡng cậu hấp thụ được đều dành cho đứa bé trong bụng.

Nếu hỏi Dunk có từng có ý định sẽ bỏ đứa bé này hay không? Thì....Có chứ! Cậu với Joong cũng đâu còn quan hệ, giữ lại đứa bé cũng chỉ khổ cho cậu thêm. Nhưng cũng đâu có lỡ!

Đứa bé không có lỗi.

-Ba đặt tên cho bé con là Happy! Mong bé con sau này sẽ sống một cuộc sống giống như cái tên của bé con vậy.

......

5 năm sau.

Tại Melboune, Úc.

-Nếu ngài đồng ý, chúng ta sẽ kí hợp đồng lâu dài. Công ty chúng ta đều cần hợp tác thêm với nước ngoài để phát triển, đây là một điều kiện tốt có lợi cho đôi bên.

-Rất sẵn lòng, được làm việc với một giám đốc trẻ tuổi, tài năng như cậu Joong đây quả là vinh dự rất lớn cho chúng tôi. Mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.

Trong một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố. Hai người đàn ông: một người trung tuổi và một cậu thanh niên kém hơn tầm 20 tuổi. Cậu thanh niên luôn phát ra một thứ hào quang khiến người khác đi qua đều ngước lại nhìn, một vài cô gái vội lấy điện thoại ra chụp, chụm đầu vào nhau hết lời khi nói về cậu thanh niên kia.

Người phát ra thứ ánh hào quang hút người đó, chẳng ai khác chính là Joong.

Hắn bay qua Úc vào ngày hôm qua vì hôm nay có buổi hẹn gặp đối tác. Dạo gần đây rất nhiều dự án lớn, thêm vào đó là việc di chuyển liên tục khiến giờ giấc của hắn như bị đảo lộn. Mỗi ngày có khi chỉ chợp mắt vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ, rồi cũng có ngày chỉ ăn được một bữa duy nhất. Ngay cả đến nhà của hắn. Nơi mà trước đây cậu và hắn cùng chung sống, cho đến hơn 2 tuần nay hắn chưa về lại nhà. Toàn bộ thời gian đều ở công ty.

Dù mệt mỏi nhưng vẫn cố mở to đôi mắt nặng trĩu của mình ra để trò cuyện với đối tác.

Cuộc gặp mặt kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Hắn ngả người ra ghế, day lấy hai bên thái dương. Việc ngủ không đủ giấc khiến hắn hiện tại rơi vào một cơn đau đầu kéo dài. Có lẽ hắn nên quay trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút.

-Con xin lỗi! Xin lỗi chú. Chú không sao chứ ạ?

Trước mặt hắn là một cậu bé khoảng tầm 5 tuổi. Gương mặt không hề có một nét nào của người Úc, thay vào đó giống người Thái hơn. Lạ thật, hắn thấy đứa bé này gương mặt hơi có nét giống với hắn. Hay chỉ đơn giản là người giống người.

-Con là người Thái sao?

Câu hỏi của hắn nói hoàn toàn bằng tiếng Thái, cứ ngỡ cậu bé không hiểu mình nói gì nhưng nhận lại là cái gật đầu của cậu bé.

-Ba con nói con là người Thái Lan. Chú cũng là người Thái sao? Vậy chú kể cho Happy nghe về Thái Lan đi ạ. Happy chưa từng nghe ba kể.....

-Happyy!!!!

Ngắt lời cậu bé là tiếng gọi của Dunk. Chỉ mới đi đến nhà vệ sinh một lát thôi đã không thấy ở đâu cả. Dunk lo lắng thêm chút sợ hãi tìm xung quanh trong quán xem cậu bé ở đâu. Khi tìm được thì thấy bé con đang ngồi chăm chú nghe một người nào đó nói mà cậu không nhìn rõ mặt.

Vì tức giận mà Dunk đi đến đánh một cái vào cặp mông trắng của Happy khiến nó ửng đỏ lên, mặt bé rơm rớm nước mắt:

-Ba đã nói là ngồi chờ ba một lát mà. Tại sao lại không nghe lời chứ hả. Con không coi trọng lời nói của ba đúng không? Ba đã nói là không được nói chuyện với người lạ rồi mà.

Bé con rơm rớm nước mắt, nói trong chất giọng khàn khàn non nớt:

-Baba! Ba đừng giận Happy. Happy chưa bao giờ cố ý không xem trọng lời nói của Baba. Nhưng chú ấy không phải là người xấu đâu Baba.

Dunk bế bé con lên, cơn giận vẫn chưa nguôi. Bấy giờ mới ngẩng lên nhìn người đối diện.

-Joong.....!

21/03/2023

Gặp lại nhau rồi nhá! Khổ lắm cơ:)))))))

[JoongDunk] - Gả NhầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ