27) Chấp Nhận

7.6K 394 20
                                    

Joong lặng người đi nhìn cậu, Dunk nói tiếp.

-Là em đã không thể quên được hình bóng của anh. Em cứ nghĩ rằng chỉ khi ép bản thân mình ngủ, em sẽ không còn nhớ anh nữa. Nhưng em lại chẳng thể nào thực hiện được điều đó. Có những đêm thức trắng, rồi lại có những đêm chỉ ngủ vỏn vẹn được 1 tiếng đồng hồ. Bật dậy tìm hơi ấm của anh bên cạnh nhưng đáp trả lại em chỉ là một bên giường lạnh lẽo. Ban đầu em không hề uống loại thuốc ngủ mạnh đến như vậy. Chỉ là những loại thuốc hỗ trợ, nhưng dần dần, nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Mà em cũng chẳng biết, liệu một loại thuốc mạnh đến như vậy....có còn tác dụng đối với em không?

Joong ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Dunk. Siết chặt đến nỗi cả hai cơ thể như muốn hòa vào làm một. Joong muốn nhận hết mọi sự đau đớn mệt mỏi của Dunk. Để cho cơ thể của cậu được "khỏe". Vì hắn biết, từ ngữ đó trước giờ chẳng phải là khái niệm để nói đến cơ thể của Dunk.

-Dunk! Chúng ta về nhà được không em?

Hắn không muốn cậu phải chịu đựng mọi thứ một mình ở một nơi xa lạ như vậy nữa. Và cũng không muốn cậu hành hạ bản thân từng ngày bằng những viên "thuốc độc" đó nữa.

Hắn cảm nhận được cái gật đầu của Dunk, càng ôm chặt cơ thể cậu hơn. Khóc ướt một mảng áo phông của cậu. Lúc sau, khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, Dunk nhỏ giọng:

-Joong! Lần cuối cùng em hỏi anh...Hãy trả lời thật cho em biết...

-Anh...có yêu em không?

Yêu, yêu một cách tôn thờ.

Joong ngước mặt lên đối diện với gương mặt của cậu. Mắt cả hai chạm nhau, tất cả sự chân thành đều hiện lên qua ánh mắt.

-Nhìn vào mắt anh đi! Nó sẽ trả lời em.

Ánh mắt Joong nhìn cậu rất chân thành. Là ánh mắt chỉ dành cho duy nhất một mình Dunk. Ngay cả trước đây, Pink cũng chưa từng nhận được ánh mắt như vậy từ Joong.

-Anh yêu em. Yêu một cách tôn thờ, mãnh liệt. Từ khi gặp được em. Anh đã chấp nhận một điều.... "Cả đời này chỉ để tôn thờ, quỳ rạp trước em".

-Yêu em, chẳng có khái niệm "hối hận". Dù em có bướng, hay hờn dỗi, cố chấp đến đâu đi nữa, em cũng là người mà anh yêu nhất. 

Dunk đưa tay ra sau gáy hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện. Môi Dunk dần chạm vào môi hắn, một cách từ từ chậm rãi. Thứ cả hai cần lúc này cần không phải là một nụ hôn mãnh liệt. Chỉ đơn giản là khát vọng được chạm vào đối phương, cảm nhận hơi ấm của người đối diện.

Dunk hôn hắn rất cẩn trọng, nâng niu.  Nhưng lại chứa chan những tình cảm sâu lặng.

-Từ nay về sau, anh sẽ không rời em nửa bước. Không cho em bỏ anh đi nữa.

Dunk phì cười nhìn lên hắn, đánh nhẹ vào cơ ngực săn chắc của người đang ôm mình.

-Rõ rồi ạ!!!

.......

-Joong!! Bỏ em ra đi, em đang nấu cơm mà. Con nhìn thấy thì sao?

Dunk đâu biết Joong là người nói gì chắc chắn sẽ làm vậy đâu chứ. Kết quả là bây giờ Joong đang bám dính lấy cậu từ phía sau. như một con bạch tuộc. Cử động còn khó nữa.

-Không bỏ! Lỡ em đi mất thì sao.

Đến chịu!

 -Bỏ em ra đi. Đi ngủ muốn ôm bao nhiêu cũng được.

Nói vậy bỏ ra luôn được. Dunk chỉ ngao ngán lắc đầu cười mà không biết con sói đằng sau cậu đang vui đến phát điên nên vì câu nói của cậu. Hắn sẽ "ôm" đến mức cậu không đi lại được bình thường vào sáng hôm sau mới thôi.

....

-Baba! Tối nay Happy ngủ ở nhà bà Arian được không ạ?


Happy chơi rất thân với cháu của bà Arian. Một cậu bé bằng tuổi. Ở trường, chỉ có hai cậu bé chơi với nhau. Happy không muốn có nhiều bạn. Mà cũng không có quá nhiều đứa trẻ đến tiếp chuyện với bé. Chỉ vì bé là người Châu Á. 

-Con để Baba ngủ một mình sao?

Joong nghe đến đây mà trong lòng đang muốn cầu cứu Happy hãy sang nhà bà Arian đi. Bé con sẽ là kì đà cản mũi đó.

Joong nhân lúc cậu không để ý mà đưa ánh mắt cầu xin Happy. Bé con đương nhiên hiểu Ba lớn muốn gì  từ bé. Nên quyết định hợp tác.

-Baba còn có ba lớn mà. Với lại Happy đã hứa với bạn ấy rồi Baba. Chẳng phải Baba nói với Happy là không được thất hứa sao?

Joong ngồi bên cạnh đệm thêm vào vài câu.

-Đúng rồi đó em! Cho con đi cũng được mà.

 Dunk thở dài cuối cùng cũng đồng ý. Thành công rồi!!!

.....
-Chúng ta đi ngủ thôi!

Joong nhanh chóng chạy lên phòng trước sự ngỡ ngàng của Dunk theo sau. Phi như một cơn gió vậy. Có ai đuổi đâu??

Khi vào phòng thì tối thui, chẳng thấy Joong đâu cả.

-Joong! Anh có trong phòng không?

Ngay khii định với tay bật đèn, Dunk bất ngờ vì cái ôm từ phía sau.

-Anh làm gì vậy?

 Dụi đầu vào hõm cổ cậu. Lướt qua từng chút một trên da thịt mềm mại.

-Joong! Đừng đùa.

Joong nhấc bổng cả cơ thể cậu lên, đi đến chiếc giường đối diện nằm đè lên cậu.

-Cho phép anh nhé!

30/03/2023

Cho phép làm gì vậy ta??????



[JoongDunk] - Gả NhầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ