10. ƯỚC MƠ [16+]

1.3K 82 6
                                    

Nhớ cúp pồ JayDan bé bỏng của tui w nên phải viếc một short ngắn tũn thui, trả sì lót cho mí bạn sau 😭😭

____

Daniel Park sống một gia đình vô cùng khá giá do bố cậu là chủ tịch tập đoàn thẩm mỹ viện JP với hàng trăm chi nhánh lặt nhặt trên khắp cả nước. Daniel vốn dĩ từ bé đã được truyền tư tưởng sau này sẽ được bố tín nhiệm lên làm chủ tịch, dẫu vậy cậu lại vốn không hề có chút ước mơ nào hướng đến giới tài chính - chính trị phức tạp này. Căn bản là không có hứng thú, Daniel là một người theo chủ nghĩa tự do, muốn khám phá đây đó, muốn được du ngoạn khắp năm châu. Vậy nhưng ước mơ của cậu dường như bị thay đổi chóng xoành xoạch sau một buổi tối định mệnh.

Daniel nằm thõng người trên chiếc ghế sô pha được đặt ngay sát bờ tường phía bên phải dành cho khách, hiện mới có 4 giờ vậy nên tiệm đương nhiên sẽ không có ai. Daniel vì một lí do nào đó nên mới phải ngồi đây trông coi quán để cho chị nhân viên đi giao chút hàng lặt vặt quanh đây. Tiếng nhạc nhẽo ong ong hết cả đầu phát ra từ chiếc điện thoại khiến Daniel cau mày tỏ vẻ chút khó chịu, nhưng cũng tiếp tục nghịch điện thoại vì vốn dĩ chẳng có gì để làm.

Tiếng chuông cửa leng keng làm Daniel giật mình thon thót, một thiếu niên với mái tóc vàng nổi bật và dài che được cả đôi mắt, dù chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt nhưng ngũ quan không tồi, Daniel đoán chắc thiếu niên này cực kì đẹp trai. Bên dưới ăn mặc đơn giản nhưng với con mắt hàng hiệu của Daniel cậu liền biết đó là đồ đắt tiền, không những đắt mà là siêu đắt, điều này khiến Daniel trong lòng thầm có chút ngưỡng mộ chàng trai lạ này.

-"Xin chào quý khách, quý khách muốn sử dụng loại hình dịch vụ nào ạ?"

Daniel dù sao cũng là người quen của nhân viên, đã thế lại là con của chủ tịch tiệm thẩm mỹ viện này, thế nên đương nhiên cũng sẽ có chút kinh nghiệm đối với việc tiếp khách. Vậy nhưng hỏi chàng trai kia cũng không trả lời, mặt hắn ta nghệt ra, hai mang tai tự dưng đỏ dựng lên như thể nhìn thấy gái vậy. Đương nhiên cậu không phải là gái gì gì đó đâu.

-"... Quý khách ơi?"

Daniel theo thói quen nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu trước trường hợp của vị khách trên, tạo nên một khung cảnh phấn nộn rất đáng yêu. Chỉ thấy người ấy tỏ ra vẻ nghiêm túc như ban đầu, không nói chẳng rằng như thể muốn dùng thần giao cách cảm với cậu để nói chuyện. Thế nhưng kì lạ thay, bằng một cách nào đó Daniel vẫn hiểu được chàng trai nói gì, chỉ là bản thân cậu phải phiên dịch ra, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng hai người bị hâm hấp.

-"J-a-y H-o-n-g, đã nhập xong thông tin, mời quý khách theo tôi ạ"

Daniel vừa nói vừa len lén ngước lên, thiếu niên kia có một cơ thể rất cường tráng, lại còn đẹp trai, đương nhiên cậu sẽ có chút không cưỡng lại được muốn ngắm nhìn một chút.

Sau khi chỉ xong phòng mà Jay cần vào, Daniel ngay lập tức tiếp tục ra coi quán, vậy nhưng lòng cứ thấp thỏm với mấy cái ý nghĩ kì quặc trong đầu.

"Nhỡ mấy chị trong kia ăn thịt anh ý mất thì sao? Nhỡ anh ý trúng sét ái tình với mĩ nữ trong đó thì mình phải làm thế nào?"

[𝓙𝓪𝔂𝓓𝓪𝓷/𝓛𝓸𝓸𝓴𝓲𝓼𝓶] 𝕸𝖆𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖑𝖔𝖛𝖊 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ