(2)

245 3 0
                                    

Tự nhiên thấy mình làm truyện xàm ghê :)))

Mình sẽ gọi các nhân vật chính trong truyện lần lượt như thế này nhé!!!

Jeon Jungkook ( hắn / hắn ta )

Kim Ami ( cô / cô ấy )

Kim Taehyung ( anh / anh ta )

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------

Tại ngoại ô Seoul, một dám cưới sang trọng, khang trang với hơn ngàn khác mời do Jeon gia tổ chức. Hôm nay chính xác là ngày trọng đại của Jeon Jungkook và Kim Ami, ngày mà họ chính thức về chung một nhà, chung sống và hạnh phúc với nhau đến cuối đời. Đó là các cặp đôi khác chứ không phải cho hai người này, họ cưới nhau chỉ là do hôn ước

Một thứ gọi là sắp đặt của hai bên gia đình.

Trong suốt buổi tiệc ai ai cũng vui vẻ ngoại trừ hai con người này. Jungkook thì mặt lạnh như băng không một chút cảm xúc nào, lại còn tỏ vẻ chán ghét buổi tiệc này. Còn Ami thì cũng chẳng khá hơn hắn bao nhưng cũng có nở một nụ cười 'thật trân' để bớt đi phần nào sự lạnh lùng của hắn.

Chắc do là không khí có chút gượng nên bữa tiệc được diễn ra nhanh hơn dự kiến, khiến cho cả 2 rất vui.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi tiễn khách ra về, trong sảnh chỉ còn ông bà Kim, hắn và cô. Không khí ảm đạm bao trùng lấy mọi người. Thấy vậy bà Kim liền lên tiếng:

"Ami à, ta nghĩ con và Jungkook nên về nhà nghỉ ngơi đi. Có lẽ hai đứa đã mệt rồi"

Nghe vậy cô liền nói:

"Không sao đâu mẹ, ba và mẹ về trước đi tụi con ở đây thêm chút nữa rồi về cũng được"

"Các con cứ về trước đi lát nữa ta sẽ nhờ người dọn dẹp và mang thêm đồ qua cho con"

"Vâng, thưa mẹ.."

Thấy thế hắn và cô cũng bước ra xe. Hắn phóng con xe Mercedes về nhà riêng của hắn. Còn cô cũng ra bãi đỗ xe lấy xe của mình mà về nhà.

Về đến nhà không ai nói với ai một câu nào. Mỗi người một nơi, một không gian riêng. Cho đến gần tối, cô cảm thấy chán nản nên đã bước xuống nhà xem có việc gì làm không. Bước xuống cô thấy bác quản gia đang chuẩn bị bữa tối, nên cô cũng muốn giúp nên đã lên tiếng:

"Bác ơi, cho con làm bữa tối chung với bác nha!"

"Nếu con muốn thì có thể vào giúp bác một tay"

Thế là hai bác cháu cùng nhau làm, cùng nhau trò chuyện. Cô có cảm giác ở bên bác rất vui, bác là 1 người ấm áp, hiền dịu như mẹ của cô vậy. Sau khi dọn cơm xong cô liền lên thư phòng để mời hắn xuống dùng bữa.

'Cốc, cốc, cốc'

"Vào đi..."

Nghe thế cô liền bước vào.

'Cạch'

"Bữa tối đã chuẩn bị xong, anh xuống ăn chung với em và bác quản gia cho vui"

"Được rồi, cô xuống trước đi lát tôi xuống"

Một lát sau hắn cũng đã xuống. Ngồi vào bàn ăn hắn cũng ráng ăn cho qua loa để lên làm cho nốt đống công việc đã chấc thành 'núi' kia. Thấy thế cô liền nói:

"Anh ăn cho đàng hoàng vào, ăn như thế không đủ chất để làm việc đâu"

"Không cần cô quan tâm"

Ăn xong hắn liền bước lên lầu rồi tiến vào thư phòng. Còn cô và bác quản gia ở dưới dọn dẹp, xong xuôi cô liền tìm đọc một số cuốn sách. Đọc hết một cuốn sách đã gần 10h rồi, cô vào bếp pha một ly sữa rồi đem lên cho hắn.

'Cạch'

"Vào mà không biết gõ cửa sao" hắn tức giận nói.

"Em mang lên cho anh ly sữa, anh uống cho dễ ngủ"

"Được rồi, cô để đó đi lát tôi sẽ uống"

"Vâng"

Nói xong cô liền bước ra và trở về phòng ngủ. Đến khuya hắn cũng đã làm xong hết và cũng bắt đầu đi ngủ. Mỗi người một phòng, một không gian, một suy nghĩ khác nhau và rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày nhàm chán đã trôi qua.

.

.

.

.

.

.
___________________________

Liệu Chúng Ta Còn Gặp Lại Nhau (JK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ