(3)

144 4 0
                                    

Ngày hôm sau....

Sáng hôm nay cô quyết định dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho anh. Bước xuống nhà cô cặm cụi vào bếp chuẩn bị. Bác quản gia thức dậy thấy vậy thì cũng hỏi han.

"Con có cần bác phụ gì không?"

"Không cần đâu bác ơi, hôm nay con muốn tự tay làm đồ ăn sáng cho anh ấy"

"Ừ, vậy con làm đi. Bác đi giặt đồ nhé"

"Vâng ạ"

Dọn đồ ăn xong cô đang tính lên kêu hắn xuống thì thấy hắn đang từ cầu thang đi xuống. Hắn mặc một bộ đồ vest màu đen, cùng với cái cặp táp cùng màu. Hắn đã lạnh lùng giờ còn mang nguyên set đen nhìn còn lạnh lùng và phong độ hơn.

"Anh vào ăn sáng đi"

"Hôm nay tôi không ăn. Mà sáng tôi cũng không ăn đâu nên không cần cô phải nấu" Hắn nói với vẻ chán ghét.

"Vâng...." Giọng cô có vẻ đượm buồn.

Nói xong hắn liền ra khỏi nhà và phóng xe lên công ty. Cả buổi sáng ở nhà cô chỉ ở nhà dọn dẹp, đọc một vài cuốn tiểu thuyết, làm 1 ít bánh và xem ti vi. Đến trưa cô vào bếp làm bữa trưa rồi còn chuẩn bị cả bữa trưa để đem lên công ty, 12h cô bắt xe để lên công ty hắn.

Đến Jeon thị, cô bước vào và hỏi lễ tân đường lên phòng hắn. Lễ tân cũng tận tâm tiếp đón vì tất cã mọi người trong công ty đều biết cô là vợ của hắn mà.

"Chị đi lên tầng cao nhất rồi quẹo phãi là đến ạ"

"Cảm ơn cô" cô nở một nụ cười thân thiện.

 Bước đến trước cửa phòng hắn cô nghe thấy tiếng hắn và một người phụ nữ lạ bên trong.

'Cạch'

"Bước vào mà không biết gõ cửa sao" Hắn nói với giọng bực tức.

"Em mang cơm lên cho anh"

"Để đó cho tôi rồi cô đi về đi"

"Chỉ là một con giúp việc mà bước vào không biết gõ cửa sao. Làm hỏng chuyện vui của người ta rồi" Ả ta ỏng ẹo ngồi vào lòng hắn.

"Cho dù tôi có là một con giúp việc thì cái nết của tôi còn hơn cái thứ ăn bám như cô" Cô tỏ vẻ chán ghét.

"Cô dám....."

"Có cái gì mà tôi không dám"

"Anh à ~, anh xử lí nó đi" Ả dở giọng ỏng a ỏng ẹo.

"Xong việc rồi thì cô về đi" Hắn liền lên tiếng.

"Không cần anh tiễn tôi cũng tự biết mà về. Tạm biệt"

'Rầm'

"Cô ta đi rồi chúng ta tiếp tục nhé" Hắn nói với ả ta.

"Dạ~~~" giọng dẹo.

.

.

.

.

.

Cô hùng hổ rồi khỏi công ty hắn rồi về nhà. Trên đường đi cô thầm chửi 2 con người đó.

"Gu anh ta hình như có vấn đề hay sao ấy, lựa đâu lựa lại lựa chúng mấy con nhỏ đi phẫu thuật thẩm mĩ bị thất bại nữa chứ"

"Nhìn cái bản mặt của con nhỏ đó kìa, buồn ói ch.ết đi được, đã vậy còn ỏng a ỏng ẹo như mấy còn bị vẹo cột sống ấy"

"Mấy con hám tiền đã vậy còn sặp đúng thằng cha có mắt như mù vậy"

 Về đến nhà, cô thấy ba mẹ Jeon đang ngồi ở ghế sofa.

"Ba mẹ đến đây từ khi nào sao không báo cho con biết"

"Ba mẹ mới đến thôi vào đây ngồi với mẹ nè" mẹ Jeon lên tiếng.

"Đợi con đi vào cất đồ rồi con lấy nước với trái cây ra cho ba mẹ"

"Ừ, con đi đi"

Cô bước thật nhanh lên lầu cất đồ, sau đó xuống bếp pha trà và gọt trái cây cho ông bà. Xong xuôi cô bưng ra, ngồi xuống sofa đối diện ba mẹ Jeon.

"Mấy nay con với thằng Jungkook sao rồi" mẹ Jeon lên tiếng.

"Không có gì hết mẹ ạ. Mấy bữa nay anh ấy có vẻ có khá nhiều việc trong công ty"

"Haiz, cái thằng này có vợ rồi mà cứ..." mẹ Jeon thở dài mệt mỏi.

"Thôi bà ơi, tụi nhỏ nó lớn rồi bà cứ để nó tự sắp xếp" ba Jeon thấy thế cũng nói.

"À, hôm nay ba mẹ sẽ ở bên nhà tụi con mấy ngày vì bên Jeon gia nhà đang phải sửa sang lại chút ít tại lâu rồi nhìn nó có vẻ cũ"

"Vâng ạ, ba mẹ cứ tự nhiên"

Đến gần tối, hắn về đến nhà đứng kế bên là con ả sáng nay. Bước vào nhà hắn đang nói chuyện với ả thì giật mình khi thấy ba mẹ đang ở đây.

"Ba mẹ....qua đây từ khi nào thế"

"Tôi hỏi anh, con ả đi kế bên anh là ai?"mẹ Jeon hỏi anh với giọng bực tức.

"Con.....con...."

Chưa kịp để anh trả lời ả đã lên tiếng.

"Cháu chào bác, cháu xin tự giới thiệu cháu là bạn gái của anh Jungkook ạ"

.

.

.

.
___________________

đù con nhỏ này gan to bây ơi 

Liệu Chúng Ta Còn Gặp Lại Nhau (JK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ