Thấy nồng mùi drama rùi nà :))))
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------------
"Cháu chào bác, cháu xin tự giới thiệu cháu là bạn gái của anh Jungkook ạ"
Bà nghe mà hốt hoảng, sốc xỉu luôn đó bây. Con bà đã có vợ mà lại đi cặp kè với người khác mà ả ta còn dám xưng là bạn gái hắn trong khi vợ hắn đang đứng đó. Bộ thực sự là ả ta không biết cô là vợ của hắn sao.
"Cô có biết thằng Jungkook nhà tôi đã có vợ?"
"Dạ cháu không biết ạ" ả giả giọng vờ như không biết.
"Ami con mau lại đây với ta" bà gọi cô đến bên mình.
Cô bước đến bên bà Jeon.
"Ồ, đây chẳng phải là con giúp việc sáng nay mang cơm lên cho anh Jungkook sao" ả nhìn cô và nói với giọng khinh bỉ.
'Chát'
Bà Jeon bước đến tát ả ta một cái đau điếng.
"Sao...sao bác lại...lại đánh cháu"
"Nếu cô không biết thì để bây giờ tôi nói cho cô biết"
"Đây chính là vợ của Jeon Jungkook, Jeon phu nhân và là con dâu độc nhất, duy nhất trong cái Jeon gia này. Cô nên nhớ lấy điều đó đi là vừa"
Bà vừa nói vừa gằn từng câu từng chữ để ả ta ghi nhớ lấy điều đấy trong đầu.
"Đừng có đứng đó giả nai trước mặt tôi. Cái loại đàn bà như cô thì tôi còn lạ gì."
"Cô chắc chắn đã biết từ trước mà còn dám cặp kè với thằng Jungkook nhà tôi"
Nói xong với ả, bà quay sang nhìn hắn.
"Bây giờ đến lượt con"
"Jungkook, hãy mau giải thích cho mẹ chuyện này đi"
Hắn thản nhiên trả lời
"Thì đúng như lời cô ấy nói thôi"
Bà đúng thật là muốn tức điên máu lên rồi.
"Con đùa với mẹ sao. Vợ con đang đứng đây mà con còn dám nói như thế"
"CON CHƯA....BAO GIỜ XEM CÔ TA LÀ VỢ"
"Mày là đang đùa với mẹ sao"
"Không, chúng con chỉ lấy nhau trên hôn ước thôi"
'Chát'
Bà Jeon tát hắn một cái thật mạnh. Thật là đang chọc tức bà rồi, hôm nay coi bộ nó ăn gan hùm hơi bị lớn nên mới dám cãi lời bà. Cô đứng đấy mà giật mình.
'thật đáng sợ quá đi thôi ' cô thầm nghĩ.
"Cô mau cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức" bà Jeon tức giận quát với ả.
Ả sợ quá nhanh chân đi ra khỏi nhà riêng của hắn.
"Con thật sự làm ba thất vọng quá đi mất" ông Jeon bây giờ mới dám lên tiếng.
Bà Jeon giọng bực tức lên tiềng, thằng con này làm bà thất cọng quá đi mất.
"Mẹ nói cho con biết"
"Cho dù con coi vợ con là gì thì mẹ không quan tâm"
"Chắc chắn 1 điều là con không được phép mang người phụ nữ khác vào cái nhà này"
"Và như mẹ đã nói chỉ có một mình Kim Ami là con dâu của Jeon gia này thôi"
Nói xong bà thất vọng quay lưng bước lên phòng. Thấy vậy ông cũng đi theo. Khi hai ông bà đi hết thì hắn mới quay sang nói với cô.
"Cô mau lên phòng với tôi"
Nói rồi hắn cầm lấy tay cô và siết chặt kéo cô lên phòng với hắn.
"Anh...anh buông em ra"
"Đau...đau tay em"
"Cô mau câm miệng lại trước khi 'cái miệng hại cái thân' đấy"
Nghe hắn nói đến đây, cô cũng sợ và không nói thêm câu nào.
'Rầm'
Hắn đóng cửa thật mạnh, xong lại quay qua tát cô một cái.
'Chát'
"Tôi nói cho cô biết và cô hãy ghi nhớ điều này trong đầu mình thật kĩ"
"Cô đừng nghĩ là mẹ tôi nói vậy mà tôi 'thay lòng đổi dạ' mà yêu thương cô"
"Điều đó là KHÔNG BAO GIỜ"
Nhưng hắn đâu biết rằng lời nói đó chỉ như 'gió thoảng mây trôi' mà thôi. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ tự tát vào mặt mình một cái thật đau chứ.
Ôi sao trái tim cô lại đau đến thế, như có hàng ngàn con dao đang đâm vào vậy và nó đang rỉ máu. Hình như cô đã lỡ đem lòng yêu hắn mất rồi. Nhưng mà nếu hắn nói như vậy chắc là cô chỉ đang đem lòng yêu một người và người đó không bao giờ yêu cô, giống như một tình yêu đơn phương vậy. Cô rất muốn khóc nhưng không thể, vì nếu cô khóc hắn sẽ nói những lời có khi làm trái tim cô vỡ thành trăm, ngàn mảnh thì sao.
"Bây giờ thì cô mau cút về phòng đi"
"Đừng có đứng đây, thấy cô là tôi chướng mắt lắm rồi"
Cô từng bước nặng trĩu bước về phòng. Vào đến phòng cô mới dám bật khóc. Ngồi co ro trên giường, căn phòng lạnh giá không một tiếng động, yên tĩnh đến lạ. Trái tim cô đau quá, bây giờ cô phải làm sao đây.
"Em...hức....lỡ yêu anh....hức....mất rồi"
Cô không biết là bản thân mình đã yêu anh từ khi nào nữa, nhưng sao mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu được vài tuần thôi mà. Cô còn đang có ý định chăm sóc anh từng ngày để chính tình cảm nảy sinh trong lòng cô được đền đáp kia mà.
Cô khóc nấc lên. Khóc như muốn trút hết những cơn đau trong lòng, những thứ mà từ nãy giờ cô chịu đựng. Chẳng phải mẹ cô đã nói là bản thân cô phải thật hạnh phúc sao. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Đâu phải tất cả những gì bản thân muốn cũng có thể đạt được đâu.
Cô phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới đạt đến sự hạnh phúc chứ. Cô tự nhủ với lòng mình.
'Mình phải cố gắng chịu đựng rồi sẽ có một ngày cũng được đền đáp một cách xứng đáng '.
Đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Từ 1 số điện thoại lạ phá tan bầu không khí trầm lạnh trong căn phòng lạnh lẽo chứa đầy tâm trạng khò nói của cô.
'Reng...reng...reng'
"Alo....."
"Ami là em sao. Người anh yêu dấu của em nè"
.
.
.
.
__________________
Hôm nay tui siêng năng đến nỗi viết được hơn 1000 từ lun :)))
Hoan hô 👏🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Chúng Ta Còn Gặp Lại Nhau (JK)
FanfictionLiệu đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau? Liệu tình cảm của em dành cho tôi vẫn còn đó? Tất cả lỗi lầm liệu em sẽ tha thứ cho tôi? Nhưng lỡ nó đã trao cho người khác? Tác giả: phuogw_kym __________________________