3. Ngày 6/2

651 73 7
                                    

Nói về ngày tôi cảm thấy kinh khủng nhất từ khi được debut, không phải là ngày tôi đọc được bình luận của anti, ngày đầu tiên tôi có bài bash, ngày nhóm trượt PAK, ngày làm việc quần quật mà còn bị mắng, mà hẳn là ngày 6/2.

Phải là ngày 5/2 mới đúng nhất, nhưng hôm sau thật sự mới là bùng nổ...

Một ngày khó quên cho tôi và gia đình của tôi...

Tôi là đứa con gốc Việt, ba mẹ ông bà tôi là người Việt, dòng máu tôi đang chảy trong người cũng là Việt Nam và không hề lai. Chỉ là gia đình tôi đã sống ở Úc 3 đời thôi.

Hôm đó nhóm nhạc của tôi có lịch trình đến khuya mới hoàn thành, ai nấy đều mệt rã rời... tôi về tới kí túc xá chỉ biết ườn mình xuống giường ngủ mà vẫn chưa biết gì về những thứ đang xôn xao trên mạng xã hội. Đúng sáng hôm 6/2, khi tôi thức dậy kiểm tra thì điện thoại tôi như nổ thông báo, những cuộc gọi và tin nhắn từ gia đình khiến tôi hoảng loạn.

Thật sự tôi không biết nhiều về chính trị, tôi chỉ biết tôi là người gốc Việt và gia đình tôi luôn nhắc nhở điều đó, nhưng nội tình đằng sau khiến mọi chuyện trở nên kinh khủng hơn. Tôi đọc tin nhắn ba mẹ và tin nhắn trong group chat của gia đình, bần thần hồi lâu. Một buổi sáng nhuốm màu u buồn.

Nhà ngoại tôi thuộc chế độ cũ, sau đó di cư sang Úc sinh sống. Tôi luôn rất chăm chỉ cẩn thận mà không nghĩ scandal đầu đời của mình là liên quan tới chính trị, vì tôi chưa bao giờ biết một chút gì về vấn đề này.

Ông ngoại tôi nhưng không có nghĩa là ba mẹ và tôi cũng thế. Bên nội tôi vẫn có người theo cách mạng mà tôi được thân thiết với cả 2 bên. Mà gia đình tôi là phi chính trị, luôn dặn tôi "con là người Việt Nam". Tôi chưa bao giờ quên điều đó.

Từ khi debut tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu từ quê hương gốc gác, tôi cũng yêu Việt Nam, rất biết ơn mọi người đã dành tình cảm to lớn cho tôi như vậy. Nhưng sau hôm đó, mọi việc như xoay chuyển, từ "con cưng" được yêu thương, bỗng chốc tôi hóa tội đồ... dù tôi chẳng làm gì cả.

Hơn ai hết, ba tôi rất yêu Việt Nam. Ba mẹ và họ hàng tôi đều bị khủng hoảng, bị tấn công mạng tới nổi phải khóa tài khoản. Từ nhỏ tôi theo tư tưởng phi chính trị, chỉ luôn rèn luyện theo đam mê âm nhạc, nhưng bây giờ tôi mới hiểu sự việc còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

Ngày hôm đó, tôi bị quê hương cội nguồn của mình chối bỏ.

Tôi sống ở Úc nhưng vẫn nói tiếng Việt, biết đọc biết viết... hôm đó tôi lên mạng... đều bị mọi người quay lưng, bị chửi bới, chỉ trích, lăng mạ bằng đủ lời lẽ thậm tệ...

Cảm giác bị cả thế giới ghét bỏ, bị chửi rủa... Tôi rất đau lòng, rất tổn thương.

Nhóm nhạc của tôi không nhắm tới riêng thị trường Việt Nam, nhưng đó là gốc gác của tôi. Làm sao tôi có thể không buồn, tôi luôn là người Việt Nam, dòng máu tôi chảy trong người và gốc gác của tôi cũng ở nơi đây... đột nhiên tôi lại thấy lo sợ vì phản ứng của mọi người.

Rằng tôi thật sự biết ơn mọi người đã ủng hộ tôi, nhưng tôi cũng rất đau lòng. Tôi chẳng biết mình làm gì sai, rốt cuộc tôi lại bị gắn cho cái danh "khát nước"...

Ditto! | BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ