2. Kim Minji

628 79 15
                                    

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi thích một cô gái, cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích con gái.

Gia đình tôi theo Công giáo gốc nên không thích LGBT, giáo lý dạy rằng phép hôn phối chỉ được thực hiện giữa nam và nữ. Thật sự Úc là một quốc gia cởi mở về LGBT nhưng không có nghĩa là gia đình tôi cũng như thế.

Trong lịch sử gia đình họ hàng tôi chưa từng có tiền lệ ai đó là người đồng tính, người thân của tôi cũng không thích kết bạn và giao du với họ.

Đó là người thân của tôi, còn ba mẹ tôi thì chưa bao giờ nghe ý kiến gì về vấn đề này... người khác có đồng tính hay không ba mẹ cũng không quan tâm nhiều, nhưng tôi cảm thấy ba mẹ mình tâm lí như vậy, có lẽ sẽ nhìn nhận vấn đề đồng tính ở khía cạnh tích cực hơn... Dù sao yêu một người đồng giới cũng đâu phải là tội lỗi gì!

Tôi là đứa trẻ sinh ra gen z, tất nhiên suy nghĩ của tôi thoáng và cởi mở. Tôi chưa yêu ai nên không chắc mình thẳng hoàn toàn được. Với tôi yêu là phải cảm nhận bằng trái tim, bằng cảm xúc.

Tình yêu thật sự không liên quan tới phạm trù giới tính.

Có một luật bất thành văn ở gia đình tôi là sẽ kết hôn với người Việt để gìn giữ truyền thống, nhà tôi không thích lai nước ngoài... tuy sống ở Úc nhưng gia đình tôi vẫn luôn nhận mình là gốc Việt, luôn sinh hoạt như một người Việt Nam thật sự.

Ba mẹ cũng dặn tôi là không được yêu đương khi qua Hàn, nhất là idol. Ba tôi không thích con trai Hàn Quốc, ông chỉ muốn tôi theo đuổi ước mơ thôi.

Nhưng mà có lẽ tôi làm ba mẹ thất vọng rồi...

Tôi nghĩ là tôi thích người Hàn mất rồi... lại còn là một cô gái...

Đó là Kim Minji!

Đây thực sự là một điều cấm kị, là một người tôi không nên thích.

Thật sự tôi biết mình trở thành thực tập sinh thì sẽ rất vất vả và khó khăn... nhưng mà thực tế còn kinh khủng hơn tôi nghĩ nhiều.

Lần đầu gặp cậu ấy ở Hàn Quốc xa xôi, tôi liền biết đây là cô gái trong poster... đang là thực tập sinh trước tôi 2 năm.

Chúng tôi là đồng niên, cũng đang cùng nhau tập luyện mỗi ngày.

Tôi là một đứa hoạt ngôn nhưng tôi lại nhút nhát với người lạ... ở nơi này tôi không quen ai, không nói chuyện được với ai. Cảm giác rất cô đơn lạc lõng, như một con chim nhỏ lạc bầy một mình bay giữa bầu trời, một tuần đầu tiên không đêm nào là tôi không khóc. Khi ba mẹ gọi điện tôi cố nén tiếng nấc xuống mà nói rằng "con vẫn ổn". Tôi không muốn ba mẹ lo lắng...

Với một đứa nhỏ 15 tuổi điều này thật sự không dễ dàng gì, tôi lại nhớ tới Rosé, tôi cố gắng chịu đựng. Chị ấy làm được và đã thành công tỏa sáng!

Chút khó khăn này chỉ là thử thách thôi.

Thời khóa biểu hằng ngày của tôi là luyện vũ đạo, luyện thanh nhạc, học ngoại ngữ. Mỗi sáng thức dậy là lao vào luyện tập tới tối mịt mới về tới kí túc xá, về rồi lại ngủ. Hằng ngày cứ như thế, tôi còn nghĩ tôi là một con robot được lập trình sẵn.

Ditto! | BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ