001. Phí tổng mua thẻ gym

762 23 4
                                    


Hôm nay cảnh sát Lạc được đi làm và tan ca theo giờ giấc của một công chức bình thường. Cho nên hôm nay anh đã hết sức vui vẻ ghé vào siêu thị gần nhà mua thêm nguyên liệu tươi, định tranh thủ vỗ béo thêm cho người yêu gầy tong teo nói hai ngàn lần vẫn không chịu đi tập thể dục. Bởi vì hôm nay bảo bối Phí Độ không hề thông báo tăng ca, nên tâm trạng ngài Lạc Văn Chu tốt đến mức tiện tay bỏ thêm 2 lon thức ăn mèo nhập khẩu vào xe đẩy hàng. Ai biết được bầu trời trong lành mây xanh tim hồng phấp phới ấy chưa kịp nở bung trong căn hộ thì đội trưởng Lạc vừa đi ngang thư phòng liền nghe được một đoạn hội thoại rất thiếu đòn của ai kia

- Lý ca, em nhận được thẻ rồi, cả hai cái. Chuyến này thật cảm ơn anh.

- ...

- Nhưng mà anh hẳn là tìm được huấn luyện viên cá nhân như em mô tả rồi chứ? Đừng làm em thất vọng nha

- ...

- Ha ha, em đương nhiên tin tưởng anh rồi, chỉ là huấn luyện viên soái ca, cơ bụng tám khối, vừa trẻ vừa khỏe, lại cao m85 thì đâu phải nói hô biến là ra. Thấy anh tìm được nhanh vậy em hơi bất ngờ thôi

- ...

- Được được, anh yên tâm, lần sau gặp em mời anh bữa cơm để cảm ơn nhé.

- ...

- Ha ha, không có gì đâu, chỉ là dạo gần đây tự nhiên muốn tập tành một chút, tránh cho sau này chưa già đã hỏng thôi ạ.

- ...

- Được được, lần sau lại nói tiếp. Tạm biệt Lý ca.

...

Ngài Lạc Một Nồi vốn dĩ thấy tâm tình tên công nhân hốt phân cũng không tệ, còn đang tính toán phải diễn nét dễ thương nào với cái thân ú phệ mười lăm cân của mình thì chợt cảm nhận được sát khí tỏa ra quanh 'lãnh địa'. Thế là đồ hộp nhập khẩu gì đó cũng đều không quan trọng bằng miêu mệnh, nên cụ mèo quyết định giả ngu đi thẳng về ổ của mình, tránh cho bản thân không còn sống để ăn bữa ăn yêu nước tiếp theo.

Mà sếp Phí của chúng ta tâm trạng đang vô cùng tốt sau khi giải quyết được vấn đề mình muốn hoàn toàn chưa ngửi ra mùi nguy hiểm đang đến gần. Cậu còn định tranh thủ tắm táp một chút trước khi sư huynh về tới để còn thực hành mấy " Đát Kỷ chiêu" mà bản thân mới nghĩ ra. Nghĩ vậy cậu liền đưa tay định lấy hai tấm thẻ mới cong trên bàn mà mình vừa nhận được cho vào túi rồi về phòng ngủ. Ai ngờ đâu một bàn tay quen tới không thể quen hơn nhanh chóng đưa ra, tịch thu tang chứng ngay tại chỗ. Phí Độ như người làm chuyện xấu bị bắt tại trận, lại nói người bắt mình đường đường còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự nữa chứ. Thế nhưng Phí Độ mãi mãi vẫn là Phí Độ, giật mình một giây liền điều chỉnh tâm tình, ngọt ngào trưng ra một nụ cười lấy lòng tiêu chuẩn trước khi gọi

- Sư huynh.. anh về rồi à?

Bình thường nụ cười ngọt ngào với ánh mắt loang loang như vậy của Phí tổng chắc chắn sẽ câu ra một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn của Lạc Văn Chu, thế nhưng toàn bộ 70% thể tích nước trên người anh bây giờ đều lên men hết rồi, cho nên chiêu số câu dẫn này của Phí Độ hoàn toàn không có tác dụng. Lạc Văn Chu nhanh chóng xem qua chiếc thẻ màu đen sáng bóng, trên đó còn khắc thật rõ hạng thành viên VVIP bên dưới tên trung tâm thể dục thể hình nổi tiếng nhất Yến Thành. Tấm thẻ thứ hai nhìn càng chói mắt hơn, thẻ tập với PT thời hạn 1 năm, hạng thành viên cũng là VVIP. Mà thứ chói vào mắt đội trưởng Lạc Chua Lè nhất chính là dòng chữ PR vô cùng phóng khoáng "phục vụ tối đa nhu cầu của hội viên", bởi vì đầu óc của ngài Lạc Một Nồi Giấm bây giờ đã bay xa đến viễn cảnh một thằng nhãi con nào đó cầm tay ôm eo Phí Độ nhà mình chỉ cách tập gym. Sau đó củi khô lửa bốc, Phí Độ da non thịt mềm bị ngã, được tên nhóc hỉ mũi chưa sạch đó đón được, ôm vào lòng. Càng nghĩ càng thái quá, càng tưởng tượng càng giận, thế là tất cả uất ức của ngài Lạc sắp trung lão niên liền dồn vào một tiếng gầm

[Đồng nhân][Đoản][Chu Độ] - Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của gia đình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ