003. Mì trường thọ - Hạ

656 18 7
                                    


Nhà của ba mẹ Lạc Văn Chu,

Mục nữ sĩ nhìn Phí Độ tay chân lóng ngóng làm lại một phần mì trường thọ cho con trai mình, vừa thương vừa buồn cười, nhưng hơn hết chính là cảm động từ tận đáy lòng. Thằng con trai lông bông nhà mình rốt cuộc cũng có người đau, bởi vì xu hướng của Lạc Văn Chu 'đặc biệt' hơn người khác, kinh ngạc qua đi rồi thì vợ chồng bà cũng chỉ lo hắn không tìm được bạn đồng hành thích hợp để nương tựa vào nhau. Cái giới ấy chân tình khó kiếm, bạn giường dễ tìm, lây nhiễm bệnh vớ vẩn thì có thể không lo nhưng tâm đầu ý hợp thì quá khó khăn, con trai mình lại làm cái nghề hết sức độc đáo, vừa nhạy cảm vừa thất thường thời gian, ai mà có thương cũng sợ không dài lâu. Cậu bé Phí Độ này nhìn vào thì bộ dáng nhị thế tổ, hoa hoa công tử, thế nhưng mấy lần nghe con trai to nhỏ kể về hoàn cảnh xuất thân cũng như những biến cố trải qua, cộng thêm đồng sinh cộng tử với con trai bà nhiều lần, Mục Tiểu Thanh càng nghĩ càng thích, càng nhìn càng ưng mắt. Lạc Văn Chu tuy là lớn hơn người ta, biết nấu cơm, biết làm việc nhà, càng biết chăm sóc, thế nhưng trên mặt tinh thần luôn là Phí Độ chiều chuộng con trai bà. Rõ ràng một công tử ăn trắng mặc trơn lại cùng thằng ngốc nhà bà và hai con mèo chen chúc trong căn hộ bé xíu, ngày ngày nghe con trai bà niệm kiêm cô chú dong dài không được thế này chẳng được thế kia, lại còn theo bà làm mì trường thọ. Đây là trong mắt trong tim có bao nhiêu tình yêu mới làm được?

Cho nên Mục nữ sĩ nhìn chỗ nào cũng thấy Phí Độ rất là vừa mắt, còn thằng oắt con suốt ngày chạy đi bắt cướp của mình thì không có 'nam đức', đi trêu hoa ghẹo nguyệt làm cho 'con dâu' bà không vui. Điều này cũng cho thấy, Phí Độ không đánh cũng thắng, xây dựng hình ảnh quá tốt, nên vừa nói muốn nhờ Mục nữ sĩ và Lạc ba ba hỗ trợ giữ chân sư huynh nhà mình liền nhận ngay cái gật đầu không chút do dự. Kết quả là lúc tan tầm Lạc đội trưởng chưa kịp chạy về nhà thay quần áo đẹp đi dỗ người yêu đã nhận được tin nhắn 'mật báo' của mẹ mình, nội dung ngắn gọn là "Có một thằng nhóc rất là đỏm dáng đến rước Phí Độ đi rồi. Chúc mừng con trai sắp mất vợ tốt nhó. ^^"

Lạc Văn Chu "..."

Rốt cuộc thì Mục nữ sĩ nhặt anh từ bãi rác nào về thế?

Nhưng mà đôi co với mẹ thì không thể bắt được bồ về ngay, Lạc - nhịn nhục - Văn Chu đành chạy thẳng đến nhà chính Lạc gia 'điều tra' tình hình hiện tại. Lạc Thành tay ôm cục tạ mười lăm cân có lông, tay còn lại hé cửa cho con trai nhặt tự mở mà vào, mắt còn không thèm liếc nhìn gương mặt tiều tụy vì thiếu hơi vợ của hắn lần nào. Mục Tiểu Thanh bê trái cây từ nhà bếp ra, trông thấy dáng vẻ đáng thương nào đấy liền muốn cười, nhưng nhớ tới lời hứa với Phí Độ, bà liền tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói:

- Con tới đây làm gì? Định giới thiệu bạn trai mới cho ba mẹ à? Nói trước là mẹ từ chối, mẹ chỉ thích Phí Độ thôi.

- Điểm này thì mẹ yên tâm, con cũng giống mẹ, chỉ thích Phí Độ thôi, cũng chỉ muốn em ấy thôi.

- Vậy con tới đây làm gì, giờ nhà chỉ có hai ông bà già này và hai con mèo thôi.

- Mẹ, mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Ai đón Phí Độ đi mẹ cũng cho à? Em ấy một không võ công, hai không chạy bộ nổi, có chuyện gì làm sao thoát được.

[Đồng nhân][Đoản][Chu Độ] - Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của gia đình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ