009. Sếp Lạc bị thương rồi - Hạ

557 22 5
                                    


...

Khi Phí Độ tỉnh lại đã chuyện của buổi tối, cảm giác đau đớn đến ngạt thở đã lâu không xuất hiện chợt ùa đến khiến cho cậu có ảo giác mình vẫn đang sống những tháng ngày tăm tối xưa kia, mà những hạnh phúc, vui vẻ, Lạc Văn Chu, Đào Nhiên đều là mộng cảnh đến ngày phải tỉnh lại.

May mắn là ngay lúc Phí công tử định cười tự giễu bản thân thì giọng nói quen thuộc suốt 7 năm qua vang lên, ánh mắt vừa lấy lại tiêu cự liền thu vào gương mặt hiền lành đã luôn nuông chiều nhường nhịn mình của Đào Nhiên:

- Tiểu Phí em tỉnh rồi à?

- Anh Đào Nhiên .. a .. em em không sao, hơi đau thôi. Em làm sao thế này?

- Đừng nhúc nhích, vết khâu còn mới, thuốc sắp tan rồi sẽ đau hơn đó. Để anh đi gọi bác sĩ, Văn Chu ông trông chừng tiểu Phí nhá.

Phí Độ cảm giác mình ngủ một giấc thật dài, suýt thì không nhớ ra nguyên nhân bản thân nằm đây, may mà vừa quay sang người nào đó hệt như xác ướp vùng dậy, toàn thân băng trắng mở to mắt nhìn chằm chằm sang liền phục hồi toàn bộ kí ức cần thiết. Mà cảnh sát Lạc anh minh thần võ xuất khẩu thành văn vừa đón nhận cái liếc mắt hờn mác kia thì nhất thời á khẩu, ngoài gọi tên người ta thì chẳng ho ra được áng thơ dỗ tình nhân nào phù hợp

- Phí Độ, anh ...

- Khụ.. khụ..

- Em sao vậy? Đau lắm không? Em chờ chút bác sĩ tới ngay. Em nằm yên đi, sẽ đỡ đau hơn, coi như anh van xin em, đừng làm động vết thương được không?

- Anh là ai? Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là bạn anh Đào Nhiên à?

Phí Độ thờ ơ trả lời lại một tràng quan tâm thăm hỏi của ai kia, cố tình xoay qua xoay lại, không cần nói cũng biết chẳng mấy chốc chỗ vết thương liền nhuốm đỏ, máu không ngừng thấm ra ngoài

- PHÍ ĐỘ!

Lạc Văn Chu vừa vội vừa tức, muốn mắng người lại không dám, muốn cản lại không đủ sức xuống giường. Họ Phí quả nhiên biết dạy dỗ người, cậu thực sự đã khiến anh sâu sắc cảm nhận được sự bất lực khi không giữ được an toàn cho bản thân. Bây giờ người yêu bị thương anh cũng không cách nào ngồi bên giường chăm sóc, người yêu nháo cũng không cản được.

- PHÍ ĐỘ! EM ĐỪNG LÀM VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG? ANH SAI RỒI! ANH SAI RỒI CÒN KHÔNG ĐƯỢC SAO? ĐỢI EM KHỎE RỒI MUỐN HÀNH HẠ ANH SAO CŨNG ĐƯỢC, MUỐN ĐÁNH MUỐN MẮNG TÙY EM, EM ĐỪNG TỰ LÀM ĐAU MÌNH NỮA ĐƯỢC KHÔNG? COI NHƯ ANH VAN EM, ĐƯỢC KHÔNG EM?

- Tôi không cần anh giả vờ quan tâm rồi lại bỏ lại tôi

Cảm thấy có gào cũng không khiến cậu nghe vào tai, vành mắt Lạc Văn Chu đỏ lên rồi mờ dần hơi nước, anh cố gắng ngồi dậy muốn xuống giường tiến về phía cậu thế nhưng vất vả một hồi ngước mắt lên lại thấy Phí Độ nằm giữa một vùng đỏ thẫm, mùi tanh xộc lên lấp đầy khoang mũi. Lý trí thoáng cái bay sạch, Lạc Văn Chu điên cuồng gào thét, với tay về phía trước:

- PHÍ ĐỘ PHÍ ĐỘ PHÍ ĐỘ AAAA

...

- Sư huynh, sư huynh, sư huynh!

[Đồng nhân][Đoản][Chu Độ] - Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của gia đình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ