012. Chỉ là một ngày làm nũng bình thường nào đó

181 16 1
                                    


"Cám ơn chú đã hỗ trợ thông tin. Nếu còn cần đối chiếu thêm chuyện khác, chúng cháu sẽ làm phiền lần nữa, bác đi thong thả ạ!"

Đào Nhiên vừa tiễn nhân chứng liên quan đến vụ án mà đội hình sự đang điều tra ra về xong, đến khi vào đến phòng làm việc liền nghe ông bạn kiêm cấp trên của mình thao thao bất tuyệt dặn dò 'tiểu tổ tông' đang đi công tác ở ngoại thành.

- Chỗ em có phải đang mưa hay không? Anh vừa xem dự báo thời tiết, nội trong chiều tối nay sẽ có mưa, em làm việc xong thì ở yên trong khách sạn ăn uống nghỉ ngơi, không được đi lung tung nghe rõ chưa?

- ...

- Anh á? Anh thì có việc gì chứ, còn không phải là cái vụ án đang dậm chân tại chỗ vì thiếu bằng chứng à, vừa có tí dấu vết nên hôm nay ở lại tăng ca với mọi người, dù sao em cũng đâu có ở nhà. Mèo hả, yên tâm, đang được 'ba mẹ thân sinh' nuôi đến béo trắng béo tròn, đến cả họ của mình là gì cũng quên.

- ...

- Nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, về anh kiểm tra mà ốm đi thì em cứ chờ xem. Alo.. Alo... Nhóc con.. dám cúp điện thoại của ông ...

"Haizz"

Lạc Văn Chu đang lầm bầm cau có muốn bấm điện thoại gọi lại lần nữa cho người yêu thì nghe tiếng thở dài từ sau lưng vọng đến liền quay sang nhìn ông bạn với biểu cảm thắc mắc. Đào Nhiên vỗ vai ông bạn rồi vừa chật lưỡi vừa đi vào bàn làm việc của mình:

- Tôi mà là tiểu Phí tôi cũng cúp máy của ông thôi. Công lực niệm kinh của ông ngày càng lũy thừa theo năm tháng đấy!

- Tôi.. tôi nói nhiều lắm sao? Tôi là sợ em ấy bận quá lại quên chứ bộ.

- Được... được.. cũng chỉ có tiểu Phí Độ chịu được ông. Nhưng nói đúng ra thì cũng chỉ có mỗi ông trị được tiểu Phí, làm gì có ai phong ấn được cái miệng lợi hại của đại thiếu gia này đâu. Aizz... Các người đúng là trời sinh một đôi

- Cám ơn anh Đào Nhiên quá khen!

- Không cần khách.. ơ Phí Độ.. sao em ở đây?

Đào Nhiên quả không hổ danh người đàn ông gương mẫu, nói sau lưng người ta dù là đang khen mà bị chính chủ bắt được cũng giật mình thon thót. Anh trợn tròn đôi mắt nhìn chàng trai mang theo gió bụi đường xa đang bình thản dựa vào cửa lớn lau lau gọng kính kim loại đắt tiền rồi nhìn sang ông bạn đồng niên cũng hết sức ngạc nhiên về nhân vật đáng lý ra không thể xuất hiện ở cảnh cục lúc này.

- Phí Độ!!!!

Lạc Văn Chu gầm lên. Nhóc con này bây giờ cứng cánh rồi, dám bỏ ngoài tai lời ông đây vừa dặn dò, một mình đội gió đội mưa lái xe về? Chú cảnh sát hít một hơi thật sâu dự định tuôn ra một tràng giáo dục nhận thức về sự an toàn khi giao thông, về sự lo lắng của người nhà cho vị thiếu niên trước mắt thì đối diện, Phí Độ dùng giọng mũi kêu một tiếng:

- Sư huynh~ Em mệt

- ...

Thế là trường thiên đại luận gì đó đều bị Lạc Văn Chu nuốt trở lại vào bụng, sau đó vội vàng bỏ điện thoại cùng tài liệu vụ án trong tay xuống bước đến dỗ dành tiểu tổ tông nhà mình. Đào Nhiên lại tiếp tục thở dài, nhìn đi, cũng chỉ có Phí thiếu gia phong ấn được cái miệng của sếp mình.

- Được được.. bảo bối, có đói bụng không? Anh mua đồ ăn cho em nha?

- Em muốn ăn tôm!

- Được!

- Anh bóc vỏ!

- Nhóc con, cưng không biết cái gì gọi là kính lão đắc thọ à? Tại sao toàn là anh bóc cho em vậy?

Chú cảnh sát nhéo mũi trêu ghẹo người trước mặt, hoàn toàn xem đội phó Đào là không khí mà tự do phát huy cơm chó thần công. Phí thiếu gia không hổ mặt dày từ thời còn giả vờ ăn chơi đến khi đứng đắn yêu đương, bị người yêu nói thành như vậy vẫn tiếp tục mè nheo

- Không muốn, muốn anh bóc vỏ tôm cho em, nếu không em không ăn.

- Được ~ Anh bóc cho em. Đi, về nhà tắm rửa rồi anh nấu tôm cho em ăn, tranh thủ sếp Nồi không có nhà, ăn luôn phần của nó

- Ê.. ê.. hai người có thôi đi không? Tôi còn sống đấy nhé!

Đào Nhiên ghét bỏ cách chiều người yêu không giới hạn của ông bạn, cộng thêm bội thực cẩu lương nên đành lên tiếng gây chú ý. Phí Độ như thể đã tháo xương sống cất đi, đổ hết thể trọng lên người Lạc Văn Chu lười biếng đáp.

- Anh Đào Nhiên cũng mau tan làm đi, chị Thường Ninh hình như cũng vừa đến cổng cảnh cục định rủ anh đi ăn tối đó.

- Hửm? Sao nãy giờ em không nói? Nhóc con, chỉ toàn lo Lạc Văn Chu, vậy anh đi trước đây, ĐỘI TRƯỞNG tôi về trước nhá.

- Biến đi, đồ trọng sắc khinh bạn lại còn hay nói tôi!

Chú cảnh sát xua tay đuổi cấp dưới đi sau đó dịu dàng hôn lên trán Phí Độ một cái, hỏi:

- Sao lại về gấp vậy? Xong việc rồi thì nghỉ ngơi đi, ngủ một chút mai lại về. Em xem mắt em có quầng thâm còn hơn người làm công an nhân dân như anh kìa!

- Nhớ anh mà!

Ai kia nhỏ nhẹ đáp lời, mắt mơ màng như muốn ngủ gục đến nơi. Lạc Văn Chu đau lòng hôn lên mi mắt của cậu hai cái liền chớp nhoáng tính toán tiến độ vụ án xem có cần thiết tăng ca nữa hay không. Dù sao thì anh lên cảnh cục là vì Phí Độ không ở nhà, nay người đã về đến thì anh cần gì tự hành hạ mình nữa, bảo bối này cũng cần nghỉ ngơi nữa.

"Nhớ anh mà"

Ba chữ ngắn gọn nhưng dư vị đọng lại trong tim thật khiến người ta muốn tan chảy. Bảo bối của anh nhìn thì lạnh lùng cứng rắn, nhưng thực ra lại đặc biệt dính hơi anh, đi đâu công tác cũng luôn tận lực quay về sớm hơn dự tính, mỗi lần đều dùng một câu khác nhau nhưng ý vị nghe ra đều là vì nhớ chú cảnh sát là anh. Thật khiến người ta yêu thương không nỡ buông tay mà!

Mắt thấy Phí thiếu gia sắp không chống đỡ được cơn buồn ngủ nữa, Lạc Văn Chu nửa ôm nửa dìu người ra xe, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lịch trình đi chợ nấu cơm dỗ ngủ sắp tới cho mình. Còn Phí Độ sau khi bổ sung 'hơi người yêu' vào bầu không khí quanh mình liền thỏa mãn gà gật, mặc kệ anh bài bố, phi thường ngoan ngoãn, bây giờ cậu chỉ muốn ôm sư huynh ngủ bù một giấc mà thôi!

Cuộc sống thật ra chỉ cần bình đạm như vậy là đủ rồi!

-- End shot---

Lâu lâu trở lại với một sự nhẹ nhàng nho nhỏ thôi, không drama tí nào luôn nha =)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân][Đoản][Chu Độ] - Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của gia đình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ