006. Tình cũ không rủ cũng tới

606 24 4
                                    


Sáng thứ 2,

Cổng cục công an Yến Thành,

Đào Nhiên vừa vui vẻ đóng điện thoại cho vào túi quần sau khi nhắn tin tạm biệt Thường Ninh để vào văn phòng thì bất ngờ bị thồn ngay một tô cẩu lương của sếp Lạc.

...

Lạc Văn Chu mặc dù đã tắm táp, cạo râu sạch sẽ nhưng nét bơ phờ thiếu ngủ vẫn chưa phai đi đang đứng bên ngoài xe hơi của Phí Độ, nhìn người trên ghế lái với ánh mắt cha già chan chưa lo âu không nỡ rời đi. Tay trái của anh bận rộn áp vào trán của Phí Độ kiểm tra lại nhiệt độ, tay phải không chịu buông người, miệng luôn mồm dặn dò:

- Em vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu, lên thư viện nhớ không được cởi áo khoác, không được ở lại quá lâu, phải nhớ uống nước ấm và lê chưng đường phèn anh đã nấu, buổi trưa đừng ăn cơm, gọi cháo ăn rồi uống thuốc đúng giờ. Quan trọng nhất là nếu thấy khó chịu phải gọi anh đến đón về, nhớ chưa?

- Sư huynh, em nhớ rồi, cả quãng đường anh đều niệm hơn trăm lần rồi đó. Em dù có ngốc hơn cũng thuộc lòng được mà.

- Bảo bối, bắt đầu chê anh dài dòng rồi?

- Không có, sư huynh, em yêu anh, mau vào đi sắp trễ rồi đó.

Thế là trong ánh mắt tạm biệt cha già dong dài của Phí công tử, Lạc Văn Chu như quả bóng xì hơi quay đầu đi vào cảnh cục, vừa ngẩng đầu liền nhận được ánh mắt phán xét của đồng niên Đào Nhiên dành cho mình.

Cảnh sát Đào vốn là người hiền lành không thích ghi thù ai nhưng nhìn một màn cơm chó này cũng không nhịn được nói mát cấp trên mấy câu:

- Lão Lạc à, không biết lúc trước ai suốt ngày chê bai tôi nuông chiều tiểu Phí Độ ấy nhỉ?

- ...

Cảnh sát Lạc khô mồm khô miệng dặn dò người yêu cộng thêm thiếu ngủ thực sự không muốn phản pháo lời công kích 'vạn tiễn xuyên tim' này, chỉ thở dài chấp nhận.

- Là tôi, là tôi được chưa. Đào Nhiên, tôi hết hơi rồi, đợi Phí Độ khỏi bệnh chúng ta tái chiến được không? Bây giờ Nhị lang mà có muốn soán ngôi đăng cơ tôi cũng nhường.

- Có đến mức đó không? Đâu phải lần đầu ông chăm Phí Độ bị ốm, sao lần này trông ôm thê thảm vậy?

Nhắc đến tổ tông kia, Lạc Văn Chu liền thở dài ôm tim đi vào văn phòng, thả đồ ăn sáng xuống cho đám con cháu liền về chỗ của mình, trông thảm đến độ Đào Nhiên cũng bắt đầu sinh ra chút đồng tình ít ỏi.

- Rốt cuộc làm sao vậy? Phí Độ không phải chỉ cảm cúm thôi à, lúc nãy còn lái xe đưa ông đi làm còn gì?

- Tôi muốn chắc? Tôi năn nỉ gãy lưỡi cộng thêm điều kiện cho em ấy lái xe đưa tôi đi làm người ta mới nể mặt mà ăn nửa chén cháo đó, ông hiểu không?

Lạc Văn Chu nốc một cốc cà phê vào tìm kiếm sự tỉnh táo rồi mới thở dài than vãn tiếp:

- Ông nhớ cái người dạo trước ông hỏi xong tôi bảo đi Ý du học rồi không?

[Đồng nhân][Đoản][Chu Độ] - Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của gia đình taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ