ngro nhưng bủh lmao.Không có gì, lâu lâu muốn bắt nạt Nagu tí.
Cứ coi mình như bạn gái Reo để có tí cân bằng nhé O<.
Nhạc hợp tình lắm má ơi, nghe chiu nhaaaa.
------
Ánh sáng chói loà trên đỉnh sân vận động, tiếng hò reo inh ỏi đến nhức cả tai. Lão bình luận viên ngồi trên cao quan sát giống như đã ngừng thở, mắt mở to, đồng tử giãn ra trong sự ngạc nhiên cực độ, rồi đột ngột gào thét lên với tông giọng cao vút, hô ngang chữ "GOAL!" dài một cách nóng nảy.
Vì chiến thắng.
Chiến thắng!
Điều ấy lặp lại trong đầu nó, cảm xúc háo hức như tuôn ra từ hơi thở dồn dập, nó đứng thẳng, tìm kiếm bóng hình cộng sự mình suốt bãi cỏ bạt ngàn của sân bóng, nơi mới vừa rồi còn in đẫm những bước chân vội vã, suy tính lo toan, chôn vùi cả những giọt mồ hôi vội vàng của chúng nó xuống nền đất mỏng.
Chín mươi phút, hơn bao nhiêu đấy.
Một trận bóng mà nó nghĩ mình đã đổ hết sạch tinh lực cuộc đời vào.
Reo đang nhìn nó, cậu ta chạy đến ngay mà chẳng cần lấy một cái chớp mắt dư thừa.
Reo nhảy lên, như mọi lần khi cả hai ăn mừng chiến thắng. Cậu vồ lấy nó ngã ngược xuống, hai đứa nằm sõng soài trên mặt cỏ lấm bẩn, trán Reo vừa áp sát lên trán nó, rồi lại tách ra, đám tóc tím dài vẽ ra cái bóng mờ trên gương mặt. Mắt chúng nó nhìn lấy nhau, nụ cười của Reo vẫn sáng rực như thế. Cậu nhìn nó, tự hào, rồi thủ thỉ.
Cảm ơn cậu nhiều lắm, báu vật của tớ.
Mọi người đều đang đắm chìm trong xúc cảm chiến thắng vinh quang, kể cả nó, Nagi Seishirou, người vốn dĩ nhạt nhoà với tất cả.
Vậy là ước mơ của Reo, ước mơ của nó, ước mơ của chúng nó và của tất cả những con người chứng kiến trận bóng này, giờ đã trở thành sự thật.
Reo ngồi dậy, chẳng để chúng nó thất thố được lâu. Cậu kéo Nagi đi lên khỏi nên đất, kéo cậu ta đến chỗ những tên đồng đội ồn ào khác đang hô hào.
Đi thôi, Nagi.
Reo dắt nó đi, đi tới khung cảnh đầy ánh sáng cùng những gương mặt quen thuộc. Mái tóc tím còn vương hơi ẩm hắt ra ánh sáng loà xoà, đôi găng tay đen thấm nhiệt chạm thẳng vào lòng bàn tay nó. Nagi bước đi, rồi chẳng hiểu sao lại bắt đầu chạy.
Khi Reo quay đầu lại nhìn nó, Nagi chẳng rõ lúc ấy gương mặt nó nặn ra biểu cảm thế nào. Nó nghe được âm thanh mình nói, âm sắc cao hơn thường lệ.
Ta thắng rồi, Reo.
Và thế, nó tỉnh dậy.
Chuông báo thức reo oăng oẳng bên tai.
Một ngày nào đấy, của một năm nào đấy.
Nagi vẫn chẳng nguôi ngoai cái ý định được nghỉ hưu sớm, cái sổ tích kiệm của nó màu mỡ dần lên sau hẳn mấy năm nó chơi bóng cho những câu lạc bộ ở nước ngoài. Cho dù lười, hoặc có khi do lời năn nỉ của lão quản lí đội bóng nó ngồi bắt đầu trở nên phiền phức, nó cũng miễn cưỡng nhận đóng thêm mấy cái quảng cáo linh tinh, hay thử tham gia vào mấy chương trình phỏng vấn mà chỉ tốn có chục phút quay chụp.
![](https://img.wattpad.com/cover/333417676-288-k230390.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ngro] Sự đần độn vui vẻ, hoặc không.
FanfictionTập hợp fic đu ngro của mình, vì lười viết mô tả cho mỗi fic ngắn quá nên tạp hết vô một chỗ nheee. Nói trước là có truyện đần truyện không, truyện nhảm và lâu đài tình ái. Nên tách ra mà coi đồ chứ không hơi tàu lượn. Lưu ý là vẫn có OOC, thiết lập...