3. Mùa thu rơi vào em, vào trong giấc mơ hôm qua.

1.6K 126 26
                                    




Truyện ngắn về AU Thiên thần-không-rõ-lắm-về-cảm-xúc Ng và Người bình thường-tàn-tật-hơi-tiêu-cực-một-tí Ro (đâu đó 12-13 tuổi). Có thay đổi xưng hô vì cách biệt tuổi nhe.

Mình trình bày theo phong cách khá là đần, kiểu lộn xộn, và có mấy chi tiết tưởng tượng thái quá đồ, nên góp ý cho mình với nha O<.



——————

.

.

.

.

Ráng chiều, mùa hè, màu ấm nóng u uất của mặt trời lủi dần sau ngọn núi đen ngòm đậm màu của màn đêm.

Ở vùng đất diệu kỳ của sự lạc lõng, Reo là con người duy nhất có dư dả thời gian để rõ ràng đặt vào mắt nó những sự đổi thay thư thả của tự nhiên, từ từ trôi qua trong đời nó.

Reo mở cửa sổ, tấm mành trắng mỏng xoã tung, lẫn lộn vào sắc cam đỏ rực rỡ của nắng tàn. Tay nó đặt bên hai bánh xe lăn, chầm chậm di chuyển tới ban công, hưởng làn gió lành lạnh vụt bay qua má, đảo loạn những trang sách gấp dở lạo xạo trên bàn, hoà đi hương trà nóng vốn đã nhạt nhoà trong căn phòng đã tắt sạch đèn điện.

Reo thở ra một hơi dài, trầm ngâm, trong khung cảnh đẹp đẽ mà nó thường yêu nhất.

Hướng mắt lên, động tác im lìm của những cánh chim bay về xa, khơi lên trong lòng nó ước vọng được rời bỏ thể xác tàn tạ, mặc bản thân nó bay lên một độ cao chưa từng thấy. Nó dõi theo đôi cánh trắng, lạ lùng, vùn vụt của tiếng gió, dao động nhẹ nhàng của chiếc lông chim mềm mại rơi gọn trong lòng bàn tay.

Reo cầm lên, mân mê mấy sợi lông ngắn tún, phảng phất phát ra màu hào quang mềm mại từ một sinh vật không tưởng đang dần trở nên rõ ràng hơn trước mắt nó, gần kề, nhưng không phải một cái vươn tay là có thể dễ dàng chạm đến.

'Trắng muốt.'

Nó thầm nghĩ.

Tóc trắng, trong vắt, hất xuống nó một cái nhìn thờ ơ, sắc tố da nhợt nhạt, cả bộ đồ tinh tươm đáng ra không thể lây dính vào lấy một hạt bụi. Reo nhìn kỹ, đặt chính nó vào ánh nhìn vô cảm, để khẽ nhăn mày khi thấy vệt máu đỏ tí tách rơi trên cánh chim sải rộng. Một vết rạch sâu hoắm lộ ra cả xương, một nhúm lông chim trắng tàn tạ rơi lả tả nhuốm đỏ màu máu tinh khiết từ thứ sinh vật thần thánh bất thường mang hình bóng của một thiếu niên vô tội.

Lao xuống.

Reo ngước lên, đống âm thanh vang vọng trong lòng nó chợt im bặt, loáng thoáng màu trắng khi đồng tử nó giãn ra.
.

.

.
Reo nhờ bà quản gia cầm lên hộp dụng cụ y tế từ dưới tầng lên giúp nó, cũng không mấy ngạc nhiên khi bà chẳng hỏi gì về con chim gãy cánh vô tình rơi xuống ban công.

Nó gửi lời cảm ơn, rồi từ tốn khép lại cửa phòng, xoay người để ra hiệu cho thiên thần đang ngồi trên giường nó, dù người ta nhìn chẳng giống như muốn cạo trọc lông trên phần cánh bị thương chỉ để bó lại cho lắm.

- Em chỉ muốn giúp anh thôi.

Reo nói, với giọng điệu thương thảo.

Thiên thần nhìn nó, rồi lại liếc qua phần cánh phải bị thương thò ra tận bên ngoài để máu không làm bẩn sàn phòng. Hắn vẫy vẫy cánh, để những sợi lông dơ rơi bớt ra bên ngoài. Reo nhìn theo, nó tự nhắc mình lát nữa nó nên nhờ Ba-ya, hoặc chính nó nếu có thể, rằng nên thu dọn đám lông ấy vào. Hoặc, thực ra cũng không cần thiết.

[ngro] Sự đần độn vui vẻ, hoặc không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ