Nagi há miệng, để miếng thức ăn cuối cùng từ từ rơi vào miệng nó theo đường hàng không, nhờ vào khả năng leo lái của cơ trưởng Mikage Reo siêu tài năng sáng suốt, cậu ta đã thành công giúp bữa ăn này hạ cánh an toàn, im lặng nằm gọn trong dạ dày thằng nhãi mười mấy tuổi đầu lười biếng.Reo đưa đến trước mặt Nagi một cốc trà ấm tráng miệng, phục vụ tận tình. Thằng nhãi tóc trắng lè nhè thở ra một hơi nhỏ, thoả mãn sau khi nhàn hạ mà vẫn tớp được một bữa no căng. Nó cứ thế ngả hẳn người về sau, xoè thân như tạo hố thiên thần tuyết, híp mắt phơi thân dưới ánh nắng mặt trời.
Ui dồi ôi, mặt trời siêu chói.
Nó ngáp nhẹ, hài lòng nhắm mắt, rồi chập chờn trước cái chói của ánh sáng trời quang, không tài nào vào nổi giấc ngủ nó thèm bởi màu vàng đang chạy xuyên qua cả mí mắt. Con quỷ lười khó chịu nhăn tịt mặt mày, tiếc rẻ vì chưa từng múc cái bịt mắt dày nào để dành riêng cho buổi trưa nay.
Ăn xong là ngủ, quả thật là cuộc sống ước mơ của mọi con lười.
Ở cạnh Mikage Reo nhàn lạ, ngay cả đến cả vỏ bánh mì cũng không còn cần Nagi phải tự mình bóc lấy.
Trái ngược với tình cảnh thư thái bên này, về phía Mikage Reo - cậu thiếu gia vốn nổi tiếng yêu chiều cộng sự, nam sinh mang tiếng thiếu gia nhà giàu - đang nhanh nhẹn mà thu lại hết mọi bộ phận của hộp cơm nhiều tầng. Có thể được đơn giản tóm lại, và nhận xét trong một câu ngắn gọn, rằng: Cực kỳ không xứng chức.
Dù thế, cậu ta cũng chẳng thèm phàn nàn gì khi cái tên đần tóc trắng cứ ăn xong là chỉ biết ngủ.
Hộp cơm được xếp lại ngay ngắn, đặt vào một góc sạch sẽ chỉnh tề. Reo quay người, chỉ cười trừ nhìn dáng nằm xấu ẹ của cậu trai tóc trắng, rồi mon men lại gần, đưa tay lên giúp người ta chắn nắng.
Vèo một cái.
Vầng sáng trước mắt Nagi chợt dịu đi trông thấy, giống như cuối cùng bọn mây trắng đần độn cũng biết thương người mà xả thân mình lao ra chắn muôn ngàn tên đạn của nắng gắt não nề, đủ để giấc ngủ của Nagi trở lại quê hương trong hòa bình yên ả. Nó dễ dàng hé mắt ra nhìn một tí cuộc đời, coi như xem lại lần cuối trước khi ngủ ngoắc cần câu đến tận tiết đầu tiên đầu chiều. Màu tím xanh vàng đập thẳng vào mắt.
Eo.
Đẹp kinh hoàng.
Nagi im lặng, chớp mắt hẳn hai cái liền.
Nó chợt thấy trên trán mình một cảm giác lạ, mớ tóc mái dài của nó đều người ta vuốt hết ra đằng sau, bên thái dương còn được ấn nhẹ hai ba cái để con lười dễ dàng thả lỏng. Nagi bớt nhăn mặt, như tụi cún con nín thin thít khi được tay người cưng nựng thân thương. Tay Reo luồn qua mớ tóc trắng rối bù, ngón tay vuốt nhè nhẹ trên da đầu nó, làm Nagi nhận được sự tê dại bất thường đang lan dần trên đám dây thần kinh cảm giác, cứng đờ và mới mẻ.
Và eo, cũng hơi ngài ngại nữa.
Reo cười, Nagi nhìn, ở cái góc độ khiến ánh nắng chói chang trên đầu nó chẳng là cái mẹ gì để đem ra so sánh. Đôi mắt tím biếc sáng long lanh, mềm mịn dưới hàng mi dài cong vút khép hờ. Reo cười mỉm, mái tóc tím buông xoã nhạt màu, cam cam vàng vàng, rõ ràng kéo ra vài vết bóng khi cậu thiếu gia tự nhiên cúi người thăm hỏi, khi ánh nhìn từ Reo săm soi vào mấy sợi tóc bướng bỉnh cong vênh. Và chết nữa, Nagi thấy bản thân mình đần độn ra sao trong bóng hình phản chiếu mập mờ trong con ngươi tim tím.
- Nagi không ngủ à?
Âm thanh nhẹ nhàng vừa dứt, Reo còn bận tỉa tót lại mấy cọng tóc của Nagi, mà tay kia vẫn còn tri kỷ mà giơ lên chắn lại ánh sáng mặt trời.
Nagi cảm thấy mọi tế bào suýt nghỉ hưu trong nó nổ cái tanh bành, hệt như lúc bị Reo dụ dỗ chạy liền hai vòng sân cỏ. Nó chớp mắt hai cái, đủ để tỉnh táo chậm rãi đến muộn. Đặc biệt, nhất định là phải sau khi nó cũng giơ lên một cánh tay của mình, vô tri tò mò mà áp vào lòng bàn tay con nhà người ta.
Động tác của Reo thoáng chốc cứng lại, rồi bình thường hẳn khi Nagi tự giác cọ đầu vào tay cậu, nhắc nhở việc cái tay đặt trên đầu chợt quên việc của Mikage Reo. Hai con mắt nó mở thao láo, hết buồn ngủ, chăm chăm dính vào phần tay trần mà chúng nó chạm nhau.
Tay của Mikage Reo, đương nhiên cũng nằm trong giới hạn đẹp toàn diện trên cả người cậu thiếu gia. Mềm mại, mảnh khảnh, nhỏ hơn một xíu nếu đặt vào giữa lòng bàn tay của Nagi mét chín.
Nó ngước lên, thấy bên má Reo nổi lên vài vệt ửng hồng chạng vạng, đáng yêu sắp ngất, nhưng ngất thế quái nào được? Hai đứa đều ngập ngừng, Reo chần chừ, rồi người ta cũng chẳng nỡ mà vùng vằng thoát khỏi tay nó. Mà, có muốn cũng không được đâu, vì Nagu Seishirou là báu vật dễ thương nhất thế giới, không chiều thì dỗi chứ ai rảnh đùa với cợt.
-... cậu đang làm gì thế?
Người ta khẽ hỏi, lúc năm ngón tay Nagi luồn qua kẽ tay Reo, rồi chậm chạp mà hạ dần xuống. Độ ấm lan dần, lòng bàn tay chúng nó khẽ cọ vào nhau, ngưa ngứa, và có khi đỏ lên phừng phừng như gò má của cả hai ngay bây giờ.
Mắt Nagi hơi nheo lại, tại lần nữa mặt trời con lại lon ton trở về trước mắt.
Tự bóp chết chưa? Nhưng còn khuya mà thằng trai tóc trắng nghị lực này chịu thả tay ra nhé.
- Để tay Reo dựa vào tay tớ nghỉ lấy sức.
Nó đáp lời, đúng lí hợp tình lạ, bởi cậu thiếu gia bữa này cũng không đòi cãi cố. Reo nghĩ nghĩ gì đó một hồi, rồi mới chậm rãi hạ ngón tay xuống, để cả năm ngón tay chúng nó đan lại vào nhau.
- Nghỉ tí thôi đấy nhé...
Reo bảo, như ngại ngùng thì thào, rồi cũng khom người nằm xuống bên cạnh Nagi.
Lăn lộn một lúc, cuối cùng lại thành cả hai đứa nằm nghiêng, mặt đối mặt, im ỉm như mới bị giám thị bắt phao ngay đầu tiết. Nhưng làm gì có giám thị nào ở đây mà đòi bắt chúng nó? Chỉ có hai thằng quỷ này bắt được tim nhau rồi đần cả người nằm phơi nắng thôi.
Mặt trời giữa trưa đang chói chết mẹ, bừng lên sức sống tiềm tàng của thiên nhiên, nóng hầm hập dội thẳng trên đầu hai thằng đần phơi thân trên sân thượng, không mái che gì hết.
Sau hôm nay, tụi nó đi về thì liệu hồn cảm nắng. Nắng nào thì đây không biết, mà cảm này để khỏi thì mất hơi lâu đấy, chị khuyên em chịu khó lấy đời ra mua thuốc đi.
-
Nhận ra khả năng tổ chức ngôn ngữ trong phần này không được tốt lắm, đã sửa lại nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ngro] Sự đần độn vui vẻ, hoặc không.
Fiksi PenggemarTập hợp fic đu ngro của mình, vì lười viết mô tả cho mỗi fic ngắn quá nên tạp hết vô một chỗ nheee. Nói trước là có truyện đần truyện không, truyện nhảm và lâu đài tình ái. Nên tách ra mà coi đồ chứ không hơi tàu lượn. Lưu ý là vẫn có OOC, thiết lập...