23. Cừu.

637 76 31
                                    




Hơi bruh lmao, tớ viết vui vẻ giải trí vì write block cayvaidai.

Ờm, kiểu, có lấy cảm hứng từ cảm giác khi mình xem người ta chơi game kinh dị, mình thì không biết nó có sợ chỗ nào không nhưng mà nhắc trước nha.

--








Cô là một y tá, là người đã thề nguyện sẽ cống hiến cả đời này để giúp đỡ những bệnh nhân đang phải chống chịu với bệnh tật hàng ngày thoát khỏi đau đớn.

Và cô, một con người trung thực, tốt bụng, nhân ái, người đã nhất quyết phản kháng yêu cầu đồi trụy của cấp trên cũ, để rồi bị chuyển công tác tới một nơi hoang vu hẻo lánh, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Một nhà thương điên.

Với những bệnh nhân phẫn uất tự nhốt mình trong phòng bệnh khóa kín. Với những nhân viên mang cuộc sống hoàn toàn bị bó hẹp chỉ nội trong phạm vi của bệnh viện.

Ngột ngạt lạ kỳ, nhưng nơi đây lại được cấp phép để hoạt động theo kiểu quy luật đó, còn có hẳn một quyển sổ con để ghi lại quy tắc cần biết, hay cần thuộc. Nên cũng chẳng lạ gì, khi nhân số ở nơi này không bao giờ ổn định được quá lâu. Nhân viên thì cứ chực chờ cơ hội để được chuyển công tác, còn bệnh nhân ai cũng muốn chuyển ra chuyển vào.

Các đồng nghiệp của cô ở nơi này chẳng mấy ai vui vẻ, họ luôn khoác trên mình lớp da ngoài buồn bã và nhăn nheo, biểu hiện rõ ràng của những hạt giống đen tâm bệnh. Họ lờ đờ như ma nữ áo trắng, siêng năng tuần tra khắp ngõ ngách trong khuôn viên bệnh viện, chực chờ được cất tiếng mắng chửi chua chát dọa sợ cả đàn quạ đang tụ thành đống trên mái nhà.

Cô đi lang thang, giật mình trước những cái lườm ngoa ngoét từ đồng nghiệp, đành phải vội vàng lủi vào dãy hành lang tối nhất khuôn viên nhằm trốn tránh ác ý khó hiểu. Hay, cô không còn cách nào khác ngoài bị ép buộc đi vào 'con đường của người mới' để được chào đón hơn ở nơi này.

Dãy hành lang hẹp có hơn mười mấy căn phòng xếp dọc, tối mù tối mịt. Những người khác gọi đây là 'dãy phòng tạm giam' thuộc toà nhà cũ, khu vực trừng phạt chỉ dành cho những bệnh nhân vi phạm quy tắc.

Trên đỉnh đầu có một dãy đèn điện mơ hồ, lúc bật lúc không, chập chờn do cơ sở vật chất quá đỗi cũ kỹ, mà cũng chẳng ai muốn tu sửa chúng bao giờ. Trong đây vắng vẻ và dột nát, đen ngòm và dơ bẩn. Khắp hành lang hẹp chỉ còn lác đác vài món đồ cũ nát tan tành nằm chỏng chơ, chỉ cần không cẩn thận là có thể dễ dàng vấp ngã.

Một con đường cảnh cáo lạ kỳ.

Tiếng cười của đám ma nữ áo trắng rờn rợn bên tai, chúng rủa xả cô hãy tiến vào càng sâu, càng sâu hơn nữa. Cô y tá tự ôm lấy hai vai mình, nhiệt độ từ đây trở vào đột nhiên giảm hẳn xuống, chẳng có gió, và mọi âm thanh đều đã bị tước đoạt khỏi cô.

Tận cùng của dãy hành lang tối tăm mờ mịt, khi ánh đèn điện chập chờn đột nhiên bật sáng. Mắt cô mờ lại, choáng ngợp một chút.

Màu trắng chói loà, rực rỡ như muốn tôn vinh, tô điểm cho cú ngã nhào bất chợt của thiên thần gãy cánh. Thiên thần bẩn thỉu và lấm lem bùn đất, nằm cuộn tròn bên ngoài cánh cửa sắt trong cùng.

[ngro] Sự đần độn vui vẻ, hoặc không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ