năm

588 82 5
                                    

Nói là làm, tối đó khi đợi mọi người đã ngủ tôi lẻn ra ngoài ngó qua chiếc bàn làm việc của đội trưởng, may rằng đội trưởng vẫn còn thức. Tôi rón rén đi tới ngồi bên cạnh.

-Sao giờ này chưa ngủ?-đội trưởng liếc qua nhìn tôi một cái rồi lại nhìn vào mớ giấy tờ trước mặt.

- Đội trưởng! Em có chuyện muốn nói.

Đội trưởng cuối cùng cũng chịu bỏ cây viết đang cầm trên tay xuống.

- Gì nghe ghê vậy mày! Rồi nói gì nói đi.

Tôi lúng túng tìm câu từ sao cho thích hợp nhất có thể, tôi hít thở sâu nói một lèo:

- Mình cho thằng Tứ vô đây ở với nha đội trưởng.

Nói xong tôi ngước lên nhìn chằm chằm đội trưởng với ánh mắt mong chờ thì thấy mặt đội trưởng đã cứng đơ lúc nào không biết.

- Cái gì? Mày khùng hả? Chỗ này đâu phải là chỗ muốn vô là vô muốn ra là ra đâu. Theo như tao hỏi thì nó còn chưa đủ tuổi làm sao mà được!

Tôi lýnh quýnh đáp:

- Trời ơi! Em có nói là nó đi vô đây làm bộ đội đâu, ý là em xin cho nó vô đây để nó lo cơm nước với lại canh chừng đơn vị cho tụi mình.

Đội trưởng thở phào.

- Nhưng mà mấy cái đó anh em mình lo được, trước giờ vẫn vậy mà mày sao vậy?

Tôi ấp úng:

- Ờ thì... Thiệt ra chuyện dài lắm sau này em sẽ kể cho anh nghe nhưng mà anh làm ơn làm phước cho nó vô đây giùm em đi.

Đội trưởng giở giọng trêu chọc:

- Chà! Thằng này lạ ta, tao tưởng mày ghét nó lắm chứ.

Tôi cứng họng rồi, biết trả lời làm sao được. Vì giờ hình như tôi cũng không còn ghét nó như hồi đầu nữa. Thấy tôi im lặng không nói được gì nên đội trưởng cũng thôi chọc ghẹo tôi, trở về với dáng vẻ nghiêm túc ban đầu.

- Thôi được rồi, cho nó ở đây cũng được nhưng mà tao nói nè đơn vị hết chỗ ngủ rồi, nếu mày muốn để nó ở đây thì một là mày cho nó ngủ giường của mày còn mày thì đi ra kho mà ngủ, hai là hai đứa bây ngủ chung tự lo liệu ên đi, ở trên người ta không cấp thêm nữa đâu chưa kể nó còn không phải chiến sĩ chính thức. 

Ra kho ngủ thì thà để tôi ngủ chung với nó còn hơn, trong kho vừa chật vừa tối chưa nói lại còn nhiều muỗi ngủ ở đó khác gì dấn thân làm mồi cho tụi nó. Thôi thì ngủ chung thì ngủ chung mặc dù có lẽ ban đầu sẽ hơi khó chịu nhưng chắc từ từ cũng quen thôi, hi vọng sẽ không có ngày tôi đá nó xuống giường trong lúc nó đang ngủ. 

- Để em bàn với nó sau.

- Ừ! Tuỳ hai đứa mày, mà mày đã nói với nó chưa?

- Em nói rồi, mai em sẽ xuống rước nó.

- Ừ! Chở con người ta cho đàng hoàng nha ông nội.

Tôi phì cười vì câu nói của đội trưởng, sao cứ giống như cha dặn dò con trai vậy nè. Đội trưởng trông có vẻ nghiêm nghị vậy thôi chứ thiệt ra cũng vui vẻ và hoà đồng với anh em lắm đó nha.

GeminiFourth | TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ