tám

529 95 21
                                    

Tôi cứ thế yên tâm chợp mắt, ít ra thì tôi cũng đã xác định được tâm tư của mình vì thế mà cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Với cả từ cái lúc tôi chịu thừa nhận rằng mình thích thằng Tứ cũng là lúc cảm thấy trong người cứ lâng lâng khó tả.

Thật là hôm nay tôi tính đánh một giấc tới trưa luôn đó, giờ đội trưởng có phạt thì tôi cũng chấp nhận chứ đêm qua có ngủ nghê gì được đâu. Nhưng mà, người ta hay nói người tính không bằng trời tính. Tôi vẫn đang say giấc nồng nhưng đột nhiên lại bị tiếng cười đùa đâu đó làm cho thức giấc. Tôi khó chịu ngồi bật dậy, thật sự là to lắm luôn nhưng vẫn không hiểu tại sao mấy người này có thể ngủ ngon lành được như vậy.

Tôi tò mò nhìn qua phía bên cạnh thấy trống trơn, còn tiếng giỡn hớt vẫn không dứt. Tôi cũng phần nào đoán ra được. Tôi bước xuống giường, ngước nhìn lên đồng hồ thấy hiện giờ đã là bốn giờ sáng. Chắc là thằng Tứ thức sớm để nấu đồ ăn sáng vì hôm qua đội trưởng đã căn dặn giờ giấc cho nó rồi.

Nhưng mà nó nói chuyện với ai mà vui vậy ta?

Tôi từ từ đi xuống căn bếp, núp sau cái tủ chén lén nhìn vào. Tất nhiên đập vào mặt tôi vẫn là cái khuôn mặt đáng yêu đó với nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi nhìn đến ngây người, miệng vô thức vẽ nên một đường cong nhưng rồi liếc sang kế bên người tôi đột nhiên cứng đơ khi thấy...

Thằng Tân.

Nó là chiến sĩ mới, mười tám tuổi thôi còn nhỏ xíu à.

Nhưng mà tại sao nó lại có vẻ trông thân thiết với "em Tứ" của tôi thế này, lại còn xoa đầu nữa. Ôi trời! Cái mái tóc đó anh đây còn chưa thể chạm vào nữa đó.

Đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào tên " kỳ đà " bỗng nhiên thằng Tân hướng mắt về phía tôi.

-Ủa anh Sử! Sao anh đứng lấp ló ở đó vậy? Có chuyện gì không anh? 

Sượng không?

Sượng chứ

Sượng trân.

Tôi có tật giật mình, ấp a ấp úng.

- Ờ...ờ không có gì, tại hai đứa bây cười nói lớn quá làm tao thức giấc.

Nó nghe thế thì giật mình cuối đầu xin lỗi.

- A thôi chết xin lỗi anh nha! Bọn em sơ ý quá.

Em Tứ của tôi nghe thế lại đứng chống nạnh, liếc xéo tôi một cái.

- Anh Tân! Anh làm gì mà sợ ổng dữ vậy!

- Nè không có được nói như vậy, nói vậy là không có ngoan đâu Tứ!

Cái mặt nó ỉu xìu.

- Dạ! Em biết rồi.

- Xin lỗi anh nha! Tứ nó còn nhỏ có gì anh bỏ qua cho nó.

Tôi nghe lời xin lỗi đó chứ, nhưng tôi nào có để tâm. Thứ mà tôi để tâm duy nhất...

Tại sao Tứ lại gọi kỳ đà bằng anh, đã vậy còn xưng em ngọt xớt. Bình thường hỗn hào dữ lắm mà tự nhiên kỳ đà nhắc nhẹ một cái là ngoan vậy. Khó chịu thật đó, em Tứ của tôi mà, cái thằng nhóc kia ở đâu rơi xuống thế hả?!? 

GeminiFourth | TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ